Đáng lẽ ngày hôm anh nói lời yêu, em không nên chỉ im lặng lắng nghe, có lẽ hôm đó em không nên đi chơi cùng anh và có lẽ anh cũng không nên vui mừng quá như vậy.
Lúc đó anh như một đứa trẻ khi nhận được quà của mẹ và có lẽ em chưa bao giờ thấy anh vui như hôm đó. Mặc dù em chơi với anh cũng khá lâu rồi. Vậy nên em chẳng nói gì bởi vì em không muốn thấy anh buồn, và vì lúc đó em nghĩ thật đơn giản: chỉ yêu anh trong 2 ngày ngắn ngủi đó thôi, rồi mỗi đứa một nơi (em đang học còn anh đang làm ở một nơi khác mà) và rồi cả anh và em đều sẽ quên ngay. Nhưng không ngờ anh lại đặt trọn niềm tin nơi em: điều đó thì em lại càng không xứng đáng.
Anh biết không, giờ đây em rất mâu thuẫn, yêu anh đó nhưng em sợ sau này lấy em anh sẽ khổ thì sao? Thà một mình em khổ còn hơn để anh khổ theo em.
Em đã sai, sai ngay từ đầu rồi anh nhỉ. Nhiều lúc em bỏ mặc tất cả mai này muốn ra sao thì ra và coi đó như là số phận của mình nó phải thế. Anh có biết tại sao nhiều khi đi chơi cùng anh anh thấy em suy tư và hỏi em đang nghĩ gì biết nói sao lúc đó được hả anh, và em chỉ cười thay cho câu trả lời.
Nhiều lúc em muốn nói tất cả những suy nghĩ của em cho anh nhưng khó quá. Và em chỉ có cách này: viết và viết, viết cho bản thân mình, viết chẳng vì điều gì cả. Lòng em giờ trống rỗng quá, giá mà anh đừng yêu em thì hay biết mấy, cứ để em chẳng phải nghĩ ngợi gì thì hay, anh nhỉ.
Lan Lan