Em không níu kéo và không bao giờ em muốn níu kéo cả... em tin cái gì thuộc về mình thì nó mãi mãi sẽ là của mình. Em không tranh giành với quá khứ của anh, cũng không bao giờ nghĩ em sẽ thay thế một ai đó trong lòng anh. Em luôn là em thôi Vậy mà giờ đây, chỉ vì "một cái bóng" mà em đã mất anh. Anh biết không, em đã thật hạnh phúc khi được bên anh. Những ngày đông giá lạnh nhất đã được anh ôm ấm trong vòng tay, em cảm ơn anh vì những điều đó. Nhưng tại sao giờ đây anh lại để em cô đơn, lạc lõng, chông chênh đến thế... một mình em, em biết sẽ ra sao? Nỗi nhớ anh hằng đêm vẫn ùa về bên em, làm em thấy đau nhói, em đã bao lần tự nhủ mình không được khóc để kìm nén dòng nước mắt trực tuôn ra. Em nhớ anh và vẫn yêu anh lắm, liệu mình có thể bắt đầu lại được không anh?
Bùi Bích Diệp