Anh à, vậy là hơn 1 năm ngày chúng mình chia tay sau 5 năm có nhau trong đời, mưa làm em nhớ lắm cảm giác đứng rét run bên anh ngày nào nhưng chắc là anh không còn nhớ gì đâu nhỉ? Cũng đúng thôi vì giờ anh đang ấm êm bên người ta thì làm sao có thể nhớ đến những điều đó phải không anh? Anh à, đến giờ phút này em cũng không còn buồn, cũng không còn nước mắt để khóc nữa nên em cũng không cònthấy mình buồn thêm được nữa. Em vẫn sống cô đơn như ngày mới xa anh nhưng cảm giác bình yên và thoải mải hơn nhiều vì em là người có học nên em nhanh chóng nhận ra mình phải gạt mọi đau buồn qua một bên để tiếp tục sống và làm việc.
Một năm đã qua đi, em đã phải sống bằng lý trí hơn là con tim và đến bây giờ khi nỗi đau đã lắng xuống, bình yên trở lại thì khi nhìn lại mọi chuyện đã qua em thấy mình thật dũng cảm! Cảm ơn cuộc đời, cảm ơn anh đã cho em đi đến tận cùng của nỗi đau để biết được nó cũng bình thường thôi khi con người ta có bản lĩnh.
Anh hãy sống thật hạnh phúc vào nhé và đừng để ngưòi ta phải khóc nhiều như đã từng làm với em.
Hoa Sen