Những ngày trưa tháng năm, ngoài trời nắng như thiêu đốt, con ve sầu đã gọi hè inh ỏi và những cây già cổ phượng đang nở rộ hai bên đường. Màu hoa đỏ như màu chia ly ấy. Em thấy nhớ anh da diết, một nỗi nhớ trào dâng.
Có lẽ anh đã quên rồi cái ngày mà chúng mình gặp nhau, cũng vào mùa hoa phượng nở. Sự kỳ lạ của đất trời, tựa hồ như sự kỳ lạ của con tim. Ta gặp gỡ trong tình cờ của tạo hóa, của vạn vật...ngoài đường dòng người cứ hối hả ngược xuôi, ta bên nhau rong chơi trên khắp phố phường. Anh đã nói với em rất nhiều về sự chân thật, về tình yêu và lòng vị tha.
Đường dài như đường tình ta đã đi qua. Ngày mai khi không còn anh nữa, giấc mơ về hạnh phúc như vỡ vụn quanh em. Con đường nào ta đã đi, hàng quán nào ta đã ngồi, giọt cà phê nào anh đã uống cùng em bên tách sữa nóng ấm nồng và điệu nhạc. Nước mắt em rơi khi nghĩ về năm tháng trôi. Vẫn còn đó hồi ức để được đến cùng anh bên những dòng thư cũ.
Thà anh không hẹn ước, thà ngày xưa ta gặp nhau, anh đừng nói về lòng chung thủy, về sự vĩnh hằng của một tình yêu, về cái gọi là bao dung và độ lượng.
Ngày mai khi anh nhìn lại, anh có còn nhớ đoạn đường dưới chân anh đi, đã có bàn chân em bước hay chỉ là hoài vọng của mình em? Với anh em là người xa lạ ư? Hay là kẻ dại khờ trong nhân thế thôi đành khép lại một niềm đau. Em vẫn mơ về anh.
Nguyễn Tuyết Mai