Em đang phải sống với một vỏ bọc rằng em luôn vui, luôn khoẻ, luôn hạnh phúc, cuộc sống đối với em là màu hồng. Và hình như em đang thu mình lại như một con ốc nhỏ, lạnh lùng như một phiến đá khô sầu.
Anh mệt! Em biết chứ. Anh chán! Em biết chứ nhưng tại sao những lúc đó em luôn cố gắng ở bên anh, thông cảm cho anh, an ủi anh, còn những lúc này em gục ngã em lại nhận đưọc gì từ anh đây.
Những ngày qua đối với em cũng chẳng dễ dàng gì. Là những ngày em phải nghĩ cùng anh, phải chiến đấu với chính những suy nghĩ của mình, phải vượt qua nhiều thứ. Nhưng em không kêu ca với anh, không kể những điều đó với anh vì em nghĩ nên để anh giải quyết việc của anh đã.
Nhưng hôm nay khi em bị ốm, em đang sốt cao mà vẫn đến nhà anh thì em nhận đưọc gì, nhận đưọc câu nói em mệt thì về nhà mà nằm và ánh mắt đầy vẻ khó chịu của anh.
Thực sự tình yêu của em có lẽ cũng chẳng còn nhiều nữa, có chăng cũng chỉ đủ đến lúc anh giải quyết xong việc đó, có lẽ đến lúc đó em sẽ ra đi.
Em sẽ ra đi để tìm một bờ vai thực sự, một tình yêu thực sự mà em muốn trao. Còn anh vẫn mãi là anh, một người sống ích kỷ mà thôi
PTYN