Em biết em mơ mộng và hay nói lung tung như anh vẫn bảo, em cũng biết ngày mai, bên cạnh niềm vui cũng sẽ có cả những nỗi buồn nhưng hạnh phúc sẽ đến nếu em và anh cùng cố gắng. Em biết anh của em sẽ không bao giờ đọc được những dòng này, nhưng được nói ra rằng em yêu anh đến nhường nào thật hạnh phúc.
Tặng cho anh bài thơ để ghi nhớ mãi 2 ngày em vào Sài Gòn thăm anh. Anh dù giờ đây còn cách xa em cả nửa vòng trái đất nhưng trái tim và suy nghĩ của mình, em vẫn luôn hướng trọn về anh.
Sài Gòn, anh và em
Chẳng biết viết gì cho anh
Khi hạnh phúc sao làm thơ khó thế
Em thấy đời tươi vui kỳ lạ
Và nụ cười bỗng nở trên môi
Em nhớ Sài Gòn, nhớ thành phố xa xôi
Nhớ thầy anh trên con đường rợp nắng
Nhớ giọng anh đùa những hôm trưa vắng
Hai đứa mình cưới khúc khích không thôi
Anh cứ sợ hoài, dặn em phải ngoan
Phải nghiêm túc khi về nhà anh nhé
Rồi lại cười: "Em trả vờ siêu thế
Thầy anh tưởng nhầm em thật đoan trang"
Rồi cả lần anh chở em đi
Cứ lòng vòng lại ra đường cũ
Anh có nhớ không cả hôm em giận
Chỉ vì anh chẳng nói yêu bao giờ
Em tạm biệt Sài Gòn, tạm biệt những thân thương
Tạm biệt người em yêu, tạm biệt anh, anh nhé!
Dẫu cách xa hàng trăm lần hơn thế
Em hướng trọn tim mình mãi mãi nơi anh.
Em của anh.
emvannhungayxua