Anh tỏ tình vào đúng lúc em đang ngây ngất trong hạnh phúc với niềm vui đậu đại học. Em ngây thơ nhận lời... Thật sự em không biết được đến lúc này đây, em đã làm anh bị tổn thương. Anh không tin một điều có thật "em không yêu anh". Em nhận ra điều đó khi anh đã dành quá nhiều tình cảm cho em. Em đã từng có cảm giác được che chở, được yêu thương khi ở trong vòng tay anh. Nhưng anh ơi, đó chỉ là cảm xúc ban đầu. Những lần sau đó, em thấy mình hoàn toàn trống rỗng khi anh ôm chặt lấy em.
Đã nhiều lần em tự hỏi " tại sao lại thế?". Em đã sợ, sơ đối mặt với cảm xúc thật của mình. Rồi em biết tình cảm em dành cho anh không phải là tình yêu. Em đã suy nghĩ rất nhiều. Em không muốn làm anh bị tổn thương, không muốn bỏ rơi anh trong khi cuộc sống của anh đang có nhiều lo lắng như vậy. Nhưng em đã quyết định nói ra tất cả lòng mình bởi một lí do "em sợ rằng anh sẽ quá yêu em". Em đã rời xa anh nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ hoàn toàn biến mất trong cuộc sống của em.
Phan Pha Lê