Đã hơn 1 năm rồi mà em vẫn không thể quên anh. Hôm kia em gọi điện anh bảo em là anh dẫm phải đinh. Em lo quá, đó đâu phải là chuyện nhỏ.
Hôm nay em gọi điện anh bảo anh đã đi tiêm phòng, nhưng em vẫn lo, giá như em có thể chịu thay cho anh điều đó.
Em đã cố gắng rất nhiều trong cuộc sống, chỉ đề gần anh và quan tâm tới anh. Em không hiểu lý do vì sao anh và em không thể yêu nhau mặc dù chúng ta rất quan tâm tới nhau.
Thời gian bên nhau em cảm thấy chúng ta rất hợp nhau và hiểu nhau, rồi em lại càng không hiểu tại sao chị Lệ lại bảo em rằng chị ấy mong một ngày em sẽ dang rộng vòng tay đón anh trở lại bên em.
Em vẫn nhớ anh bảo em chờ anh 2 năm, bây giờ đã là hơn 1 năm rồi, em vẫn chờ vẫn yêu và vẫn cố gắng. Em không thể yêu ai khác vì em vẫn chỉ yêu mính anh. Không biết anh có hiểu điều đó không nhỉ.
Bạn bè không hiểu em nói em là vô tâm, vô cảm và sống không tình yêu. Nhưng mọi người đâu biết tất cả tình yêu em đã dành cho anh, như vậy thì làm sao em có thể yêu người khác nhỉ.
Hải Dương chắc cũng mưa to lắm, anh lại đang đau chân, em nhớ anh nhiều lắm, em mơ, em mong có 1 ngày anh mãi mãi là của em. Hôn anh
Luong nguyen