Mọi kỷ niệm cứ tràn về trong ký ức của em và những giọt nước mắt của em cứ chảy dài ướt đẫm cả gối. Chúng ta đã có những tháng ngày thật êm đẹp và cũng nhiều nước mắt của sự hạnh phúc. Hạnh phúc thì ai cũng giống nhau mà đau khổ thì không ai giống ai phải không anh?. Em đã cố gắng để anh hiểu rằng em vẫn đợi một câu nói của anh, chỉ một câu nói thôi thì em sẽ bước chân xuống xe và quay về bên anh, ôm chặt anh yêu vào lòng và sẽ mãi mãi không bao giờ rời xa - em chỉ cần một câu nói: "Em hãy xuống xe đi, hãy về bên anh đi". Lúc đó cho dù em đã xa anh hàng ngàn cây số em cũng sẽ về bên anh và sẽ không đi đâu hết. Sẽ nắm tay anh đi hết chặng đường còn lại. Nhưng câu nói đó anh không thể nói ra được. Em cũng không biết lý do vì sao? và vì sao em lại phải ra đi đến một nơi không có anh này.
Giờ thì em đã xa anh quá xa mà không biết ngày nào sẽ gặp lại, ngày nào chúng ta tay sẽ trong tay. Em lại được ôm anh đi hết con đường sân bay mà em vẫn thích đi vào mùa đông, vì chỉ có mùa đông thì đôi lứa yêu nhau mới tìm thấy hơi ấm của nhau, phải không anh? Anh vẫn gọi điện cho em, vẫn nhắn tin cho em thường xuyên nhưng em vẫn chỉ chờ một câu nói từ phía anh để em thấy anh vẫn cần có em trong đời. Anh yêu ơi! vẫn chỉ là một câu nói từ trái tim anh - Em vẫn chờ một câu nói. Em yêu và nhớ anh nhiều! Mẹt của anh.
Met