Em là người con gái được mọi người khen là đẹp nhưng chỉ riêng anh thì lại không nói với em như vậy. Và cũng không hiểu sao em lại ấn tượng với anh. Có phải chăng ông trời đã run rủi cho chúng mình đến với nhau. Em nhớ hồi đó em 25 tuổi nhưng chưa biết yêu bao giờ. Anh đến ngự trị trong trái tim em một cách từ từ và thơ mộng. Em đã yêu anh - một tình yêu trong sáng và không có sự so đo, tính toán gì. Thời gian mình yêu nhau và bên nhau cũng được 2 năm anh nhỉ. Dường như chúng mình đã đi đến kết cục tốt đẹp của tình yêu - hôn nhân nếu không có sự thay đổi của gia đình anh. Anh nói rằng anh trai của anh ở bên Đức đang gặp chuyện rắc rối nên phải sang đó một thời gian rồi quay về sẽ tổ chức đám cưới. Em không biết phải làm sao chỉ biết khóc và nói sè chờ anh. Anh sang đó hai tháng và có viết thư về cho em nói rằng chưa thể về được và hãy liên lạc với anh qua thư. Em đã viết cho anh rất nhiều thư nhưng rồi sự hồi âm của anh thưa dần. Rồi bố mẹ anh cũng theo sang đó. Và mọi người nói rằng anh đã có gia đình bên đó nhưng em không tin vì em nghĩ rồi anh sẽ quay về như lời anh đã nói.
Đã gần 15 năm trôi qua em vẫn chờ anh, chờ mỏi mòn. Em đã không lập gia đình mà chỉ nhận một đứa con trai làm con nuôi. Nó rất thông minh và thương mẹ. Đó là niềm an ủi lớn nhất của em. Anh, em hy vọng anh hoặc ai đó biết anh đọc được những tâm sự này và cho em được biết tin. Em chỉ cần biết anh thế nào, thế là đủ.
Hoàng Bích Thuỷ