Nguyễn Thị Thanh Thảo
Buổi tối ông không phải vượt mười mấy cây số của mùa đông buốt giá để đến với em. Ông bảo hôm nào ông sẽ cho em trải nghiệm cảnh lạnh lẽo nhất của mùa đông giữa đêm khuya, khi một mình băng qua cây cầu Thăng Long dài đằng đẵng mấy cây số để em biết ngày ấy ông vất vả đến nhường nào. Trong khi đó em nhất quyết không cho ông ngủ lại qua đêm ở nhà em. Em đúng là chưa bao giờ trải nghiệm qua cảm giác đi một mình vào đêm khuya buốt giá, vì lúc nào đi đường cũng có ông cầm lái, đương nhiên thì em không thể cảm nhận được khi ngồi đằng sau xe rồi.
Ông xã yêu quý,
Ngày mới ra trường, cũng như bao sinh viên khác em cũng lặn lội đi xin việc. Ngày đó phong trào nộp đơn xin việc qua mạng không phổ biến như bây giờ, nên em phải đến tận các công ty nộp hồ sơ xin việc. Vô tình nộp hồ sơ vào công ty của ông - một tập đoàn lớn của Nhật Bản. Rồi em đi thi, ông là giám thị phòng em. Phòng đông thí sinh, phải đến mấy trăm người và chỉ lấy 30 người vào vòng hai. Hôm đó giám thị cũng thật đông. Em chẳng để ý đến ai cả, chỉ biết rằng có cả người bên nhân sự, bên phòng thiết kế mà em thi tuyển. Rồi cắm đầu, cắm cổ làm bài.
Trong khi đó ông - một giám thị đã quan sát và ngó nghiêng khắp phòng thi. Ông kể với em rằng, ngày đó khi quan sát tới em ông bảo với mọi người rằng: "Em đó được đấy chứ". Mọi người phản đối và cho rằng: "Em đó bình thường mà, em kia, em kia... còn được hơn".
Rồi không biết run rủi thế nào, em đỗ qua vòng một. Ông - vị giám thị hôm ấy là người đầu tiên nhắn tin cho em. Sau này ông kể rằng, sau buổi thi hôm đó, ông đã đọc rất kỹ hồ sơ xin việc của em, rồi một cái duyên nào đó đã gắn kết em với ông lại với nhau. Thỉnh thoảng ông vẫn nhắc rằng: "Hình như hôm đó mắt mình bị hoa hay sao ấy?"
Giờ ông có ân hận không ạ?
Nhưng rồi em và ông không có cơ hội để trở thành đồng nghiệp của nhau. Đỗ vào công ty ông và đi học tiếng Nhật được một tuần, em may mắn đỗ vào một công ty Nhật khác, nơi mà em có biết bao kỷ niệm của thời đầu bỡ ngỡ bước đi làm. Em và ông vẫn liên lạc và trở thành một đôi tự bao giờ.
Ngày ấy ông nhát lắm (khác hẳn bây giờ ạ). Em nhớ có lần ông bảo em "nếu anh không nói được câu anh yêu em thì em có giận anh không"... đương nhiên là không rồi. Sự chân thật luôn xuất phát từ con tim mà.
Ông xã yêu quý,
Thế mà thấm thoắt đã bốn năm trôi qua. Chúng ta đã có một nhóc con đáng yêu. Ông vẫn hay bảo 5 năm đầu của hôn nhân là giai đoạn khó khăn nhất. Nếu vượt qua được thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ hơn. Tất nhiên là một cách tương đối thôi.
Ông phỏng vấn em: "Em có nghĩ là mình sẽ vượt qua năm năm đầu tiên không?".
Tất nhiên rồi, em rất tự tin.
Được, anh sẽ tạo tình huống để thử em. Em hãy chờ xem.
Bốn năm qua em và ông đã có bao kỷ niệm vui buồn. Nhiều khi bất đồng quan điểm, cãi nhau chuyện bé xé to. Em tưởng mình đổ vỡ mất. Thật may em và ông chẳng bao giờ giận nhau lâu, quá lắm là một ngày. Nhiều khi em cũng ấm ức và giận ông lắm. Nhưng mỗi lần giận, em hay lạch cạch ngồi viết viết, gõ gõ thế là mọi bực bội đều tan biến. Em thích điều này và em sẽ duy trì nó ông nhé.
Công việc của ông bây giờ phải đi lại nhiều, bia rượu cũng nhiều, tiếp khách nhiều. Nhiều khi em cũng lo. Lo vì sự khỏe của ông, lo về chuyện ông không còn chung thủy với mẹ con em nữa. Ông bảo rằng "một vợ đã mệt mỏi lắm rồi, hám gì chuyện ấy". Chẳng biết thế nào, vì nhiều khi khách quan đem đến mà ông nhỉ.
Em biết ông cũng cố gắng vì gia đình, vì vợ vì con. Nhưng điều em mong mỏi nhất, năm nào kỷ niệm ngày cưới em cũng được viết một entry đầy hạnh phúc thế này, không chỉ kỷ niệm bốn năm, năm năm... mà phải đến đám cưới bạc, đám cưới vàng ông nhỉ.
Ông xã yêu quý,
Kể từ khi mình về sống trong một nhà, em và ông đều được sống trong một gia đình lớn, đại gia đình mà người ngoài vẫn bảo là "tứ đại đồng đường". Nhà mình sống bốn thế hệ. Nhưng thật may mắn em đã được sống trong tình yêu thương của phụ mẫu và gia đình.
Nhưng giờ nhà mình dần có sự thay đổi lớn về mặt nhân sự. Chú út sắp vợ, phải sửa nhà đằng trước. Thợ thuyền nhà mình đã tách hẳn ra, không còn ăn hai, ba mâm cơm như trước nữa. Hôm trước phụ mẫu đi xem bảo rằng: "Chú út không hợp với nhà đằng trước, vợ chồng mình thì phải chuyển nhà hai lần thì mới hạnh phúc, em và ông không nên ở cùng nhà với phụ mẫu vì xung khắc gì đó, nhất là phụ thân sẽ bệnh ngày càng nặng thêm". Em chẳng biết đúng sai thế nào, thực tình em ở với phụ mẫu quen rồi, mình lại là con trưởng.
Có lẽ em cũng quen ỷ lại rồi, ra ở riêng chắc sẽ vất vả lắm đấy, nhất là lại còn con cái, nhà cửa... Gần đây em mới biết rằng không phải cãi nhau mới là xung khắc, mà xung ở đây là xung ở phần âm, bên trong cơ. Rõ ràng là trong ba cậu quý tử em thấy ông hợp với phụ thân nhất mà. Nhưng mà em và ông chuyển sang ở một thời gian rồi lại chuyển về nhà cũ cho chuyển nhà đủ hai lần cơ mà. Em cũng chẳng biết nữa.
Cho dù là ở chung hay ở riêng em hứa với ông là luôn yêu thương, hiếu thảo với gia đình mình. Ông hãy luôn ở bên em, động viên em để em mãi là một người con ngoan và có trách nhiệm với gia đình mình ông nhé.
Yêu ông và gia đình mình thật nhiều.
Vài nét về blogger:
Cảm ơn Ngoisao.net đã tạo điều kiện cho những độc giả không chuyên như chúng tôi được gửi gắm tâm sự của mình. Chúc cho chuyên mục ngày càng lớn mạnh
Bài đã đăng: Thư gửi con trai, Khi tớ hai tuổi, Bạn thân ơi, Và con đã quen, Vẫn còn yêu, Thư gửi cụ yêu dấu, Tự sự 18 tháng tuổi.