Còn người ấy, là người anh mới quen, chưa gặp mặt, nhưng anh cũng nói với người ấy rằng: với anh, người ấy rất đặc biệt.
Anh nói: Người ấy là em họ, anh mới gặp lại trong lần về quê chở mẹ đi chúc Tết. Người ấy đang ôn thi nên rất cần anh giúp đỡ. Trong mắt anh, người ấy hồn nhiên và bé bỏng như em gái của anh vậy.
Với người ấy, anh cũng nói: Em là bạn thân từ thuở nhỏ. Đó là một tình bạn đẹp. Rồi anh say sưa kể cho người ấy nghe về tình bạn của hai đứa mình.
Em đã vì anh mà bao lần phải khóc. Với người ấy thì khác, nước mắt người ấy chưa rơi vì anh dù chỉ nửa lần.
Rồi chiều nay, anh nói rất nhớ em và cũng nói rất nhớ người ấy. Anh hẹn gặp em lúc 14h, hẹn gặp người đó lúc 16h30.
Em thấy mình hoang mang, nghiêng ngả. Lần đầu tiên em có cảm giác lòng mình vỡ vụn. Nỗi nhớ trong anh giờ đã chia đôi.
Chiều lang thang. Mưa bất chợt về. Mưa không đủ để lấp đầy những khoảng không vô tận. Em khóc và người ấy đã khóc theo em. Em biết anh đang đợi. Nhưng em sẽ không đến và người ấy cũng không bao giờ đến. Vì em là người ấy và người ấy cũng chính là em.
Hạnh Nguyên