Linh Hà
Theo các cấp lãnh đạo thành phố, nước lũ ở trong các "con sông nhỏ " sẽ được bơm và thoát cạn sau 4 đến 5 ngày nữa, nếu như trời không còn mưa. Hiện giờ, có 11 máy bơm đang chạy hoạt động hết tần suất ở trạm Yên Sợ. Vì vậy mà, anh ơi...
Hãy tranh thủ khi nước sông còn đầy và sự "can thiệp" của các cơ quan chức năng chưa triệt để thì anh hãy về HN nhanh, để cùng em "tập trận, đánh bắt những mẻ cá lớn", đang được trời "ban tặng!"

Ở bên đường đôi bắc Linh Đàm, bây giờ vẫn còn ngập sâu, cá vẫn tung tăng bơi lội đầy đàn. Người dân kéo nhau ra bắt cá lũ lượt. Em thấy vậy mà sốt hết cả ruột! Nếu như anh về, chúng mình sẽ đầu tư vào vụ này... tuy ngắn hạn, nhưng hiệu quả cao lắm, anh à!
Anh biết không, ở khu gần nhà mình đó, sông Tô Lịch ấy, khi chưa có trận mưa lũ này, thì cả anh và em đều phải bịt mũi, mỗi khi anh chở em đi trên đường Kim Giang. Nhưng tình thế bây giờ đã thay đổi hoàn toàn rồi, anh à. Sau trận mưa lũ, con sông bỗng trở nên trong trẻo và đầy ắp hơn... tựa như một nàng tiên được thoát trần, mà bấy lâu nay bị "đầy ải" với một lớp da tựa như "nàng châu Phi" chính gốc!
Nếu như anh về, chúng ta sẽ đầu tư vào một vụ "đánh bắt gần bờ". Những đứa con của chúng ta sẽ "cai quản" con sông Tô Lịch. Mỗi buổi sáng và những buổi chiều, em ra ngoài cầu Lủ, nhìn những "bác ngư dân" đang đánh bắt cá, mà em nao hết cả người! Sao anh chẳng về, để thành lập một tổ hợp đánh bắt cá, cùng với những người dân đang ngày đêm giăng lưới ở gầm cầu Lủ và 2 bên ven sông?
Anh cho rằng, việc đầu tư này còn quá bé thì anh hãy yên tâm! Bên khu đô thị Văn Quán, anh quên rồi sao? Ở bên đó có hồ Than thở ,chúng mình vẫn thường chở nhau sang bên nhà hàng Hải Sơn để ăn tối và ngắm những dòng người tấp nập chạy xe, đi bộ và cả những đứa trẻ vui đùa bên cạnh bờ hồ... Giờ đây, nơi đó được "tái tạo" lại rồi sau trận đại hồng thuỷ!
Bây giờ, không chỉ có cái hồ đó được gọi là "Than thở", mà mọi người dân ở khu quanh đó... đều phải "than thở " hết cả rồi. Tất cả đã biến thành một hồ "Than thở" và rộng mênh mông! Chúng ta sẽ tha hồ mà đánh bắt, anh yêu ạ! Bởi vì em còn "trông chừng" vào nguy cơ: nếu như sông Nhuệ bị vỡ đê!
Anh còn nhớ nhỏ Hà, bạn em không? Nó trọ ở khu Văn Quán đó. Nghe nó kể lại mà em thấy thương quá, anh à! Sau đêm 30/10, nó tỉnh dậy và không tin nổi vào mắt mình nữa. Nó chưa kịp thò chân xuống đất thì đã chạm nước rồi! Có lẽ là do hồ Than thở" chịu hết nổi rồi , nên đành phải tuôn trào... Mọi nỗi đau buồn đã "tràn lan " khắp khu Văn Quán! Bạn em, chẳng cần phải đi đâu xa, chỉ cần ngồi trên giường và hơi nghiêng người là có thể múc được nước để đánh răng và rửa mặt! Những cuộn giấy vệ sinh... bỗng ở đâu "trôi dạt" và nổi lềnh bềnh trước mặt nó, làm nó cứ nhầm tưởng là mình đang bị mộng du... vì đi ngủ ở trong nhà vệ sinh!
Mọi người ở phòng trọ này chạy sang phòng kia để tìm dép và đồ của mình, nhưng tất cả đã "lặn mất tăm". Cảnh vật khi đó nhìn hỗn độn và bị nhấn chìm dần như "con thuyền huyền thoại Titanic". Thật là thảm hại, anh nhỉ!
Anh hãy về nhé, chúng mình có rất nhiều cơ hội để "đầu tư" mà anh! Chẳng phải vì em thích dựa dẫm vào anh nhưng quả thực là em không kham nổi những việc đó. Con phố Thái Hà đó anh, khi xưa là một dãy phố tập trung những cửa hàng chuyên cung cấp đồ điện tử, máy tính... thì bây giờ đã trở thành "sông Hà phố". Con phố này vốn được coi là "lòng chảo" của Hà Nội, chính vì vậy mà chúng ta nên tập trung "đầu tư" vào đó nhiều hơn! Bây giờ ở khu đó, mọi phương tiện thông tin đều "nằm ngoài vùng phủ sóng" rồi, thậm chí người ta còn gọi đó là "nghĩa địa "của điện thoại di động mà anh!
Em nói vậy chả lẽ chưa đủ thuyết phục để gọi anh về sao? Anh xem trên TV và báo chí thì biết phương tiện duy nhất có thể hoạt động dễ dàng trên con "sông phố" là "hung thần xe bus". Chả lẽ anh nỡ để thân em yếu liễu một mình "cưỡi " những con thuyền tự chế, nổi lềnh bềnh trên mặt nước, để rồi vô tình những "hung thần" đó đi qua, sóng đánh tuột mất quần em sao?
Và nếu như anh cảm thấy làm ăn như vậy có đôi phần vất vả và khó khăn cho việc ăn , nghỉ của chúng ta, thì anh khỏi lo đi. Em đã "nhắm" sẵn cho chúng mình một nơi an toàn trên cao và rất lãng mạn nữa, toà nhà Parkson đầu ngã tư Thái Hà và Chùa Bộc đó anh. Khi mệt mỏi, chúng mình có thể lên tầng 7 để ăn, nghỉ và ngồi ngắm "những bác ngư dân bất đắc dĩ" chẳng may bị lỡ chân hoặc phương tiện bị chết máy. Họ sẽ không thể địch nổi với những phương tiện của chúng mình đâu anh.
Hay là anh e ngại khi trở về, đúng không? Anh sợ rằng trên đường từ sân bay về nhà, nước lũ ngập hết, anh không về được? Anh đừng quá lo như vậy chứ, em đã chuẩn bị sẵn một chiếc cano tốt nhất để đón đợi anh về mà. Em sẽ ra sân bay đón anh. Để đón được anh về, em không quản ngại "lội sông, vượt lũ" đâu!
Chúng ta không chỉ đầu tư ở vụ đánh bắt cá đâu anh. Chúng mình sẽ đầu tư thêm vào vụ "Tàu thuyền chuyên chở". Em nghe người dân than thở kinh lắm, khi mà có những chị đến ngày sinh đẻ, nhưng không có phương tiện để đến bệnh viện. Những người cần phải cấp cứu, cũng nằm trong cảnh thật éo le. Những người trên đường đi làm và lưu thông trên "đường sông", cũng thật khó khăn.
Ở khu bến xe Giáp Bát đó anh bây giờ vẫn đang mênh mông nước. Tất cả những người muốn qua vùng lụt nước đều phải nhờ tới các phương tiện cứu hộ và dịch vụ vận chuyển tư nhân. Có cả bác "xe bò'' ở tận trong Thanh Trì mà cũng ra đây làm dịch vụ vận chuyển để kiếm tiền. Những thanh niên khác, họ tự chế những chiếc thuyền, bè bằng xốp và các vật dụng khác có thể.
Anh có biết là chi phí của mỗi lần quá giang vùng lụt nước là bao nhiêu không? Cho dù chỉ là một đoạn ngắn thôi, nhưng chi phí cho một xe máy là 50 nghìn đồng và 20 nghìn đồng cho một lượt người. Vậy tại sao trong khi chúng mình có thể đầu tư vào những dịch vụ đó, mà lại để bỏ mất cơ hội "nghìn năm" như vậy chứ?
Em còn biết thêm một thông tin "rất chất" nữa cơ, là ở khu phố Tân Mai vẫn đang chìm trong biển nước. Mọi người phải dùng đến thuyền và bè tự chế. Người dân ở đó đang cần đến sự cứu tế lương thực, thực phẩm. Không thể bỏ qua cơ hội này được, chúng ta sẽ đầu tư vào "chuyên cung cấp lương thực, thực phẩm"... và sẽ bán với giá cao ngất trời!
Tình trạng ngập lụt này, nhiều nơi trong thành phố bị cắt điện, để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, có những vùng không bị ngập mà vẫn bị cắt điện. Và họ rất có nhu cầu về điện để sinh hoạt. Mặc dù "thiên tai "đang giáng xuống thành phố nhưng vẫn có những đám cưới diễn ra khi đã được định trước ngày cưới. Lợi dụng vào nhu cầu đó, chúng mình sẽ đầu tư vào máy phát điện. Giá cho thuê máy phát điện vào những ngày lụt lội này... tăng cao một cách đột biến. Chúng mình đầu tư thêm vụ máy phát điện, anh yêu nhé!
Người ta vẫn thường có câu "đục nước béo cò". Vậy, anh nghĩ sao khi mấy căn hộ cấp 4 của mình đang để trống? Chúng ta sẽ cho những người "lánh nạn" thuê với giá cao ngất: cứ 150-200 nghìn đồng một phòng một ngày. Có khác gì dịch vụ nhà nghỉ và khách sạn đâu anh... trong khi mình không phải đầu tư nhiều. Mình cùng đồng lòng đầu tư mở rộng, nhé anh!
Người ta đâu cần đầu tư gì nhiều nhặn, chỉ cần có chiếc tô-vit, chiếc cờ-lê và mấy dụng cụ đơn giản khác, là có thể thành lập một tổ "chuyên sửa xe bị chết sặc nước" trên các tuyến "phố sông". Thu nhập cũng không thấp đâu nha, xe số sẽ là 10 nghìn và 20 nghìn cho xe ga. Đảm bảo sẽ không có hai từ "thất bại" ở đây. Anh thấy em tính toán có chi li và thấu đáo không nào?
Người ta ăn uống xong,theo lẽ tự nhiên là phải thải ra những thứ cần phải thải. Nhưng nước lũ "trên sông" cứ mênh mông, ngập hết cả vào trong nhà , thì mọi người sẽ "giải quyết nỗi buồn" đó ở đâu? Chắc chúng mình sẽ thiết kế ra những "nhà vệ sinh di động" để cho hoạt động trên sông, tiện cho việc phục vụ nhân dân.
Dù chúng mình có kiếm tiền bằng mọi hình thức và sống bằng cách nào đi nữa thì em cho rằng chúng ta cần có một tố chất nhân bản, đó là "tình người". Cả anh và em đều biết bơi, chúng ta sẽ thành lập thêm một tổ cứu hộ. Em sẽ kêu gọi những người biết bơi khác cùng tham gia. Riêng vụ này, chúng mình sẽ làm từ thiện.
Em thương lắm những em học sinh bị sa chân xuống sông nước.
Thương lắm những người xấu số bị trượt chân xuống hố ga!
Và thật đau thương khi những xe tang nằm trong cảnh ì ạch ở trên những "phố lụt!".
Bà cụ đầu ngõ nhà mình "mất rồi". Hôm kia, vì trời mưa lụt quá lớn nên gia đình chẳng còn cách nào khác để đưa bà cụ đến nghĩa trang, nên đành chịu và nén đau thương mà để cụ an nghỉ ở bên vìa đường vành đai 3 gần khu nhà mình. Nhìn nấm mồ còn ướt nhoét bùn đất chìm ngập trong nước lũ mà không cầm nổi được lòng mình nữa! Chưa có con số thống kê cuối cùng về những nạn nhân chết đuối đâu anh. Những thiệt hại này chẳng ai có thể ngờ nổi nữa!
Nước mênh mông, chuột chết mênh mông, rác rưởi cũng mênh mông... Tất cả hoà quyện vào nhau... rồi những ổ vi dịch tả sẽ lan toả khắp mọi nơi. Người dân sẽ gánh chịu hậu quả ra sao nhỉ? Chắc lại phải đầu tư thêm dịch vụ cấp phát thuốc "chống tiêu chảy".
Tất cả chưa có thể dừng ở đấy, vì sáng nay em lại biết tin ngày 7/11, một đợt không khí lạnh tăng cường kết hợp với hội tụ gió tây nam trên cao sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống tới 16 độ. Hà Nội có mưa, lưu lượng phổ biến 40 - 60 mm. Tình trạng đang ở mức báo động có thể vỡ đê. Sẽ còn rất nhiều tai nạn xảy ra, chúng ta khó mà lường trước được. Sau trận thiên tai nặng nề này, sẽ có nhiều người điêu đứng hơn gấp trăm nghìn lần.
Nhưng chúng ta thì ngược lại , vì chúng ta "biết chớp thời cơ" mà anh. Đừng làm em thất vọng tràn trề nhé anh! Hãy về, để cùng em "hợp tác" trong đợt lũ này!
Mong đợi anh về trong từng giây phút!
Em của anh, nàng tiên bên dòng sông Tô Lịch
Linh Ha [emla_muadong2008_hl@yahoo.com]