Vợ chồng tôi đang sống cùng hai con nhỏ trong một căn hộ thuê, có hai phòng ngủ. Khoảng hai năm trước, em trai vợ, khi đó mới tốt nghiệp cao đẳng, xin ở nhờ với lý do "vừa đi thực tập, chưa có lương, cần chỗ tá túc một tháng". Tôi và vợ bàn bạc nhanh chóng rồi đồng ý, nghĩ rằng giúp đỡ em trong lúc khó khăn cũng là chuyện nên làm.
Thế nhưng, một tháng trôi qua, rồi ba tháng, rồi hết năm đầu tiên, em vợ vẫn chưa rời đi. Cậu ấy viện đủ lý do: chỗ làm chưa ổn định, lương thấp, tiết kiệm chưa đủ để thuê nhà riêng. Tôi thông cảm nên không nỡ hối thúc. Nhưng sự việc càng kéo dài, tôi càng cảm thấy bức xúc.
Em vợ tính tình lười nhác, vô tư quá mức. Ban ngày đi làm thêm ở quán cà phê, tối về vùi đầu vào điện thoại, chơi game hoặc xem phim tới khuya. Sáng ra, nhiều hôm tôi phải đánh thức thì cậu ấy mới lồm cồm dậy đi làm. Nhà cửa chẳng bao giờ tự giác dọn dẹp. Chén bát ăn xong cứ để đấy, phòng khách lúc nào cũng bừa bộn vì đồ đạc cậu ấy vứt la liệt.
Không chỉ lười biếng, em vợ còn rất đú đởn. Lương tháng chỉ hơn sáu triệu đồng nhưng tiêu xài như đại gia: điện thoại mới nhất, giày hiệu, quần áo hàng hiệu. Bạn bè cũng toàn những nhóm thích ăn chơi, tụ tập thâu đêm. Nhiều lần tôi chứng kiến cậu ấy dẫn bạn về nhà tiệc tùng, mặc cho tôi, vợ và con nhỏ cần nghỉ ngơi.
Tôi góp ý nhẹ nhàng, thậm chí thẳng thắn vài lần, nhưng cậu ấy chỉ ậm ừ rồi đâu lại vào đấy. Vợ tôi thương em, luôn tìm cách bênh vực: "Nó còn trẻ", "Để từ từ nó ổn định rồi dọn đi", "Anh đừng khó tính quá". Tôi phải làm gì để em vợ sớm dọn ra ngoài. Xin độc giả cho lời khuyên.
Hoàng
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.