Tôi 38 tuổi, lấy chồng và sinh sống ở Hà Nội. Quê tôi ở Nam Định, bố mẹ vẫn còn khỏe, sống cùng gia đình em trai.
10 năm trước, khi kinh tế còn khó khăn, tôi quyết định đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản. Toàn bộ chi phí gần 500 triệu đồng cho chuyến đi được bố mẹ đầu tư, sau đó tôi đi làm trả dần. Tôi làm việc quần quật, mỗi năm chỉ nghỉ phép vài ngày, dành dụm gửi tiền về đều đặn. Ngoài số tiền gửi về cho bố mẹ, tôi có một khoản tiết kiệm riêng.
Cách đây hai năm, tôi về hẳn Việt Nam, lập gia đình, hai vợ chồng góp tiền mua được một căn hộ chung cư. Đến nay cuộc sống tôi nhìn chung khá ổn định, không phải lo nghĩ nhiều về tiền bạc.
Vậy nhưng vài tháng trước, trong bữa cơm gia đình, bố mẹ tuyên bố sẽ sang tên căn nhà ở quê cho em trai, còn tôi được hứa hẹn cho một trăm triệu đồng tiền mặt. Bố nói tôi đã được lo đi nước ngoài, có cơ ngơi riêng, "coi như đã nhận phần trước rồi".
Dù vậy, tôi không chấp nhận lý do này và cảm thấy quá đỗi bất công. Trước đây, bố mẹ tôi đã chạy vạy để cho tôi đi Nhật nhưng tôi cũng gửi tiền về hàng tháng để trả nợ, bố mẹ sửa được nhà khang trang nhờ công sức của tôi. Đáng lẽ ra, tôi cũng phải có phần trong căn nhà đó.
Liệu tôi có đang ích kỷ hay đấy là mong muốn hoàn toàn chính đáng, mong độc giả cho tôi lời khuyên trong hoàn cảnh này.
Minh Anh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.