Lúc thì em bảo thiếu tiền sửa xe, lúc than con đi học thêm tốn kém, khi viện cớ trả nợ bạn bè. Mẹ tôi vì thế cũng phải cho em tiền, lúc hai triệu, khi 5 triệu. Có lần, tôi phát hiện mẹ lén đưa cả chục triệu đồng để em mua xe máy mới. Tôi hỏi thì bà lảng đi, nói: "Tiền của mẹ, mẹ cho ai kệ mẹ".
Đỉnh điểm là tháng trước, mẹ tôi quyết định bán mảnh đất vườn ở quê vốn là tài sản cha để lại và cho em 500 triệu đồng sửa nhà. Tôi nghe mà uất nghẹn. Mẹ tôi năm nay 62 tuổi, đã nghỉ hưu, sức khỏe yếu, thuốc men mỗi tháng tốn cả triệu bạc. Tôi khuyên bà giữ số tiền đó dưỡng già, lo khi đau ốm. Nhưng thay vì lắng nghe, mẹ lại quay ra trách tôi ích kỷ. Bà bảo tôi "có chồng, có nhà cửa đàng hoàng", không nên hơn thua với em.
Tôi không hiểu nổi, em trai không khó khăn về kinh tế, vợ chồng đi làm đều có lương, sao vẫn phải bám mẹ? Tôi thương mẹ cả đời tần tảo, mà giờ về già vẫn bị con cái dựa dẫm, vòi vĩnh không dứt.
Tuần rồi cô út kể, mẹ tôi bị ho và đau ngực cả tuần nhưng không dám đi khám vì phải "để dành tiền cho con trai". Tôi muốn chấm dứt cảnh mẹ bị lợi dụng nhưng mỗi lần mở lời, tôi đều bị xem là đứa con bất hiếu, ganh tỵ với em ruột.
Tôi phải làm gì để mẹ hiểu và để em trai tự đứng trên đôi chân mình, thay vì mãi là gánh nặng cho bà?
Thanh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.