Gia đình tôi có 5 anh chị em, mỗi người lập nghiệp một nơi. Em trai út năm nay 38 tuổi, sống ở nước ngoài. Trước đây, dù xa cách về địa lý, chúng tôi vẫn thường xuyên gọi điện nói chuyện gia đình, cuộc sống.
Cách đây hai năm, tôi gửi con gái sang nước ngoài du học, sống với gia đình cậu. Tôi nghĩ có người thân bên cạnh, cháu sẽ được giúp đỡ, không cảm thấy cô đơn. Nhưng chỉ sau hai tháng, con gái gọi về nói muốn dọn ra ngoài. Khi tôi hỏi, con kể rằng vợ cậu thường xuyên trách mắng, cho rằng con lười biếng, không chịu giúp đỡ việc nhà. Ngoài giờ học, em dâu thường xuyên nhờ con tôi trông em bé, làm việc nhà như lau dọn, rửa bát, giặt quần áo. Con tôi không từ chối nhưng có những hôm bài vở nhiều, cháu chậm tay một chút là bị trách móc. Có lần cháu xin ra ngoài gặp bạn, cô lại không hài lòng, nói nặng lời rằng con "đi với trai". Tôi rất bức xúc nhưng cũng không muốn làm căng. Tôi chỉ gọi cho em trai, nhẹ nhàng nói nếu con gái tôi không hợp ở cùng thì cháu sẽ ra ngoài thuê nhà. Ngờ đâu, em phản ứng rất gay gắt. Em bảo tôi không biết dạy con, nói cháu thiếu ý thức, sống chung nhưng không biết san sẻ việc nhà. Sau cuộc gọi ấy, em dần xa cách tôi.
Hai năm qua, em trai chưa một lần chủ động nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm tôi. Những cuộc trò chuyện trong nhóm gia đình, em cũng chỉ nói với các anh chị khác, gần như phớt lờ tôi. Đỉnh điểm là Tết vừa rồi, em làm ăn khấm khá, gửi biếu mỗi anh chị em 1.000 USD nhưng riêng tôi không có gì. Tôi không tham số tiền đó nhưng việc em cố tình bỏ qua tôi khiến tôi đau lòng.
Tôi muốn hàn gắn lại tình cảm với em trai, nhưng khoảng cách địa lý và sự lạnh nhạt từ em khiến tôi không biết nên bắt đầu thế nào. Mong độc giả cho tôi lời khuyên.
Thảo
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.