CaCaoem
(Bài dự thi 'Bạn và Ngoisao.net')
Kích chuột vào biểu tượng Internet Explore là đến ngay nơi cần đến, chuyên mục Chơi Blog. Tự bao giờ có thói quen này cũng không biết nữa, nhưng có lẽ là từ ngày ấy, cái ngày nỗi buồn ập đến vô cớ.
Từ cái ngày mà không còn được nghe tiếng tin nhắn quen thuộc vào bất cứ thời điểm nào trong ngày, những tin nhắn ngọt ngào mà lần đầu tình yêu mang đến cho em. Cuộc sống có một gia vị như thế. Nhiều tin nhắn vu vơ như: "Mưa, lạnh quá em à", "Nắng thế cơ chứ" nhưng lại làm em mỉm cười hạnh phúc vì em biết anh đang nhớ em lắm, hay tin nhắn chỉ vẻn vẹn một từ: "Em!" cũng đủ để làm em thấy mùa đông ấm áp biết nhường nào.
Từ cái ngày mà điện thoại của em không còn phát bài Magic boulevard mà em chỉ cần nghe thôi cũng biết là anh gọi đến vì em đặt nó cho riêng anh. Đúng là từ cái ngày ấy, em tưởng mình chẳng còn gì cả, hết thật rồi, chúng mình ấy anh à, vậy là em phải sống và làm việc hằng ngày mà chẳng còn những thói quen như trước kia nữa. Thấy khó quá, nhưng em biết mình vẫn phải sống, nếu không là vui vẻ thì phải sống thật ý nghĩa.
Em bảo với anh: "Em phải tìm cho mình những niềm vui mới với những thói quen mới. Anh bảo: "Ừ, em phải cố gắng, không phải chỉ vì em đâu mà vì cả anh nữa đấy, anh muốn em sống thật hạnh phúc". Vậy là em cố gắng vì em và vì anh. Em sẽ có một người khác mà không phải anh".
Trước kia, khi buồn thỉnh thoảng em có đến với Ngoisao.net nhưng thực sự nó không níu giữ được đôi chân vốn chẳng bao giờ chịu đứng yên một chỗ của em, em chỉ dạo qua một lát rồi lại đi ngay. Chắc tại vì em chưa hiểu hết về nó cũng như anh chưa hiểu hết về em vậy.
Vô tình thôi một lần em vào mục Chơi Blog, em mê mẩn với những entry đầy cảm xúc về tình yêu, tình bạn, gia đình và tình người, những cảm nhận suy nghĩ về muôn mặt của cuộc sống. Có khi là sự trăn trở cho nhiều số phận, mảnh đời bất hạnh của những người không quen biết. Đó là những gì thật nhất được các blogger viết ra để trải lòng.
Những entry với ngôn ngữ, lời văn nhạy cảm và tinh tế, nếu là nỗi buồn thì cũng nhẹ nhàng, ẩn chứa những khát vọng yêu thương, sự vượt lên chính bản thân mình sau những đau thương vấp váp. Và mỗi người dù ít nhiều cũng luôn tìm thấy được cái TÔI trong đó và vì vậy họ tìm đến với nó như tìm thấy được một phần con người thật của mình bị lãng quên bởi những tham vọng, những ghen ghet đố kỵ, áp lực của công việc, lo toan của cuộc sống. Đến với nó, họ sống với khoảng lặng, nốt trầm của cuộc sống, nhẹ nhàng và bình yên.
Và em cũng vậy, từ đó em dành nhiều thời gian cho Ngoisao.net nhiều hơn để hiểu nó. Em viết blog nhiều hơn với hi vọng một ngày mình sẽ được đọc chính những câu chuyện, cảm xúc của mình trên mục Chơi Blog của Ngoisao.net. Vậy là em thích nó vì em bị chuyên mục Chơi Blog mê hoặc, cũng như anh đến với em vì nụ cười tươi tắn của em sau lần đầu găp mặt. Những căng thẳng của cuộc sống như bớt đi phần nào bởi bên em, anh được sống chậm và học được cách luôn nở nụ cười.
Đến với Ngoisao.net nghĩa là em phải tìm hiểu cả những chuyên mục khác thuộc về nó, em phải học cách yêu những gì mà nó có, cả tốt và xấu nhưng vẫn trên tinh thần cùng nhau phát triển và hướng về những điều tốt đẹp. Anh dạy cho em cách yêu như thế, chẳng ai hoàn hảo cả, nhưng trong cuộc sống phải biết bổ sung và cân bằng cho nhau mới có hạnh phúc.
Sau mục Chơi Blog, em thương lui tới mục các tin nổi bật để update thông tin về làng giải trí trong và ngoài nước, về những ngôi sao với cuộc sống, tình yêu và sự nghiệp. Họ mang đến những giây phút thư giãn cho mọi người, họ là người của công chúng, người ta hay nói về họ mà em thì không muốn mình mang tiếng là kẻ thiếu hiểu biết về lĩnh vực đó.
Kế tiếp là mục Tâm tình. Ui cha em cũng thích mục này lắm nhưng nói thật là nếu có ai lỡ nhìn thấy em xem mục này thì em cũng ngại lắm, vẫn biết đây là những điều rất bổ ích cho em với cuộc sống vợ chồng sau này nhưng em vẫn cảm thấy mình như đang đi xem trộm vậy. Vì anh bảo: "Em là người sống sâu sắc và nhân hậu nhưng vẫn còn trẻ con lắm", em thầm cảm ơn vì mình đã gặp được một người hiểu em như anh. Khi nói về cuộc sống và tình yêu, có người nói sao em hiểu biết thế, em chỉ cười vì em nghĩ những gì mình nói ra chỉ là một đống lý thuyết nhưng em luôn nhìn cuộc sống với mớ lý thuyết đó. Em học được cách sống yêu thương từ đó.
Phòng em toàn con gái, có mỗi sếp là nam, khi nào sếp vắng nhà, công việc không bận rộn lắm và muốn cười một chút để giảm bớt sự căng thẳng là em vào mục Trắc nghiệm để đọc cho mọi người rồi lại cùng nhau cười vang cả phòng, thỉnh thoảng cũng thấy đúng đúng nhưng thật tình là em chưa bao giờ tin cả. Với anh cũng vậy, thỉnh thoảng mình vẫn không tin nhau, anh đừng giận vì những lúc em nghi ngờ anh nhé, vì như thế là chỉ vì em quá yêu anh mà thôi.
Có những lúc trót để cho ký ức ùa về, em tìm đến mục Lời yêu để lắng nghe những yêu thương, em biết mình vẫn chưa thể quên để đôi khi vẫn tha thẩn về một vùng kỷ niệm nhưng em sẽ không quên, quá khứ nhắc nhở những gì em đã có, em trân trọng, giữ gìn. Em đã có anh, có một thời để nhớ dù buồn nhưng còn hơn là chẳng có gì, nỗi buồn giúp em trân trọng những niềm vui và sống tốt hơn, em vẫn luôn tin là như vậy. Em cũng đã viết vài bài về anh và đều được đăng cả đấy anh à, chỉ tiếc là anh chưa một lần đọc được.
Bạn bè không tin một con bé vô tư như em lại viết được những dòng cảm xúc về anh hay đến vậy, mấy đứa em bảo: Tuyệt vời chị ạ! Thằng bạn thân kêu: Phải có cảm xúc thì em mới viết được hay như vậy. Thỉnh thoảng lôi ra đọc thấy vui vui vì bài mình được đăng lên báo.
Thể thao à, em chả thích cái này tẹo nào, vì em là con gái mà, em thích Thời trang rồi Làm đẹp cơ. Cũng như nói chuyện với anh, nhiều lúc chán kinh khủng, toàn chuyện kinh tế, chính trị xã hội đâu đâu mà em chả hiểu gì cả vì em là con gái mà, em thích mình đi ăn kem mùa đông và đi bộ mùa thu dưới những hàng cây hoa sữa hơn là nghe những cái đó. Nhưng yêu anh rồi, thỉnh thoảng mình vẫn nói về những thứ mà trước kia em từng cho là cực kỳ tẻ nhạt, nhưng mà chỉ thỉnh thoảng thôi đấy anh nhé!
Thật tình em chỉ có đủ thời gian để làm bấy nhiêu thôi, còn các mục khác rất hiếm khi em vào, nhưng Ngoisao.net là người bạn của tất cả mọi người không chỉ riêng em, và là trang web giải trí cho mọi tầng lớp nên sẽ phải đáp ứng thị hiếu của đông đảo những người yêu nó. Em chẳng thể ích kỷ chỉ muốn giữ nó cho riêng mình, quan trọng là em cảm thấy vui và nó làm cho cuộc sống của em ý nghĩa hơn và dạy cho em nhiều điều trong cuộc sống.
Cũng như em chẳng thể hiểu hết anh, chẳng ai có thể hiểu hết ai ngay cả chính bản thân mình, nhưng có anh em đã nhìn cuộc sống với những gam màu tươi sáng và trong trẻo hơn. Dẫu cho anh chẳng thể cùng em đi hết con đường nhưng con đường đi qua đã in dấu chân hai đứa mình, con đường đẹp đầy kỷ niệm anh nhỉ. Uh thôi thì mình làm bạn anh nhé!
Và đến bây giờ Ngoisao.net đã trở thành một thói quen không thể thiếu của em, em tìm thấy niềm vui, giây phút thư giãn, những điều ý nghĩa trong cuộc sống và nghị lực để bước tiếp, những bước đi không còn anh bên cạnh. Giờ không có anh em đã tìm được một người bạn mới, niềm vui mới với thói quen mới không thể thiếu, dù không ngọt ngào, hạnh phúc như anh nhưng em cũng không lo bị giận dỗi trách móc hay những đêm thức trắng và sợ một ngày tình yêu sẽ ra đi. Dù mình chẳng là gì gì đó của nhau nữa, em vẫn luôn mong anh tìm được sự bình yên, hạnh phúc.
Sáng một ngày thứ 6 rảnh rỗi hơn mọi hôm, không phải là 15 phút đâu nhé, lần này em phá lệ, dành hẳn gần một buổi sáng để viết sau khi đọc được cuộc thi viết với chủ đề: Bạn và Ngoisao.net. Em bắt tay vào thực hiện luôn, nhắn nhủ với anh: Em đã tìm được một người bạn mới, em đã hạnh phúc, anh có vui không?
Nhắn nhủ với Ngoisao.net: chúng mình sẽ mãi mãi là bạn. Cảm ơn bạn đã đem đến cho mình niềm vui và những giây phút nhẹ nhàng. Cảm ơn bạn đã nắm lấy tay mình khi mình vấp ngã và cho mình niềm tin để đi tiếp con đường. Chúc cho bạn những yêu thương như những gì mà bạn đã mang đến cho mọi người.
Cảm ơn bạn!
Thông tin độc giả dự thi:
Tên: CaCaoem
Email: hogia_giandu@yahoo.com