Hồ Tịnh Thủy
(Tôi làm thơ)
Em tìm gì từ một phút buông xuôi
Sau những quãng đời lếch thếch, phờ phạc
Bước chân trần rát bỏng trên đời cát
Trái tim người có làm mát mảnh hồn em?
Em tìm gì sau những tháng ngày lem them
Đôi mắt ráo hoảnh tưởng cạn mà sâu hoắm
Miệng cười tươi, môi mấp máy dịu dàng
Dẫu mục rữa, rách rưới... những mảng màu ố hoen.
Em tìm gì khi chưa khát một cơn thèm
Đắm đuối rồi si mê
Cuồng quay, yêu thương rồi nhung nhớ
Từ những vệt sáng rắc vội bên thềm… riết thành quen.
Em tìm gì, chờ gì và nhớ gì?
Mà đời quanh co, khúc khuỷu, gập ghềnh
Không đếm nổi những bước chân lạc lối
Vội vã cười ngắt rụng... tiếng than ôi!
Vài nét về tác giả:
Nhiều người đã nói với tôi rằng: " Đọc những gì bạn viết, tôi cứ nghĩ là bạn sắp sửa đến tuổi băm hoặc hơn nữa, không ngờ còn trẻ thế"". Tôi nhạy cảm và "tham lam" nên đôi khi muốn ôm hết tất cả những gì mình nghe, thấy, biết và hiếu hết vào người. Nhưng nếu được chọn, tôi vẫn thích mình tham lam như thế - Hồ Tịnh Thuỷ.
Truyện đã đăng: Những nụ hôn không ngọt, Lục bình trôi về đâu hỡi anh, Phút giây ban đầu.