Em thật sự chẳng hiểu nổi tại sao mình lại làm vậy nữa. Nhưng em đã quyết định đây sẽ là lần cuối cùng em như vậy đấy. Có lẽ sức chịu đựng của mỗi người chỉ có hạn thôi, em biết em đã làm anh mệt mỏi lắm rồi, và có lẽ lần này anh đã quyết định phải quên em thật sự. Nhưng anh đâu biết rằng em vẫn thích anh cơ chứ. Trong sâu thẳm lòng mình, em vẫn mong anh sẽ liên lạc với em, để em có thể nói ra tất cả.
Em chỉ giận mình tại sao không thể liên lạc trước với anh, em chỉ cần làm vậy thôi, là anh sẽ bỏ qua hết, và lại ở bên em. Nhưng em sợ, em sợ em lại "làm anh bận lòng". Tại sao cứ đẩy mình vào ngõ cụt thế? Tại sao em cứ bướng bỉnh, chẳng chịu suy nghĩ gì cả, để rồi bây giờ lại ngồi đây mà hối tiếc?
Em không thể nói cùng anh, nên em đành phải viết lên đây, vì em hy vọng anh sẽ đọc được. Anh có nhớ em đã một lần gửi tâm sự lên đây không? Anh có nhớ rằng anh đã rất xúc động không? Em sẽ luôn hy vọng anh sẽ đọc được tâm sự này và mình sẽ lại vui vẻ như những ngày đầu anh nhé.
Cupid