"Anh trai", xin được gọi anh bằng hai tiếng thân thương như thế. Khi đang có sự tan vỡ, tìm kiếm niềm vui mới để bù đắp và khỏa lấp sự cô đơn trống trải thì càng cô đơn và bế tắc hơn. Em đã bị tổn thương nên không muốn làm tổn thương thêm ai cả, đặc biệt là anh. Anh hiểu em, hiểu thật nhiều, anh biết em cần gì nhưng đó không phải là tình yêu mà chỉ là sự đồng cảm, sẻ chia. Xin lỗi vì những lời thật lòng của em. Hằng ngày em chờ đợi tin nhắn, những lời hỏi thăm, chăm sóc tuy mòn mỏi, mong manh nhưng đó không phải là của anh. Anh trách em khờ, bảo em là ngốc, lao vào người ta như thiêu thân, khép lòng lại tự kết thúc những cơ hội tốt đẹp của nình bằng cách gắn bó với người vốn không yêu thương và trân trọng mình và luẩn quẩn trong vòng tình cảm chằng chịt để ôm lấy sự đau khổ cho bản thân. Anh trách em lạnh lùng, hờ hững vô tư lướt nhìn tình cảm của anh ngày ngày trào dâng theo cấp số nhân. Em nghe mà xót cả ruột nhưng biết làm sao được, em gái của anh đã biết yêu rồi mà. Yêu thật mãnh liệt, thật nồng nàn và sâu sắc.
Em cũng từng được yêu thương, được hạnh phúc, tuy hạnh phúc đó ngắn ngủi và còn nhiều vụng về nhưng em trân trọng khoảnh khắc đó. Có lẽ từ đây em và Lợi sẽ mất nhau, không phải vì không yêu nhau mà vì sự thiếu sót trong cách cư xử, sự vụng về không biết vun vén tình cảm cho nhau. Cám ơn anh, cám ơn vì tình cảm trong sáng, chân thành của anh dành cho em. Xin lỗi vì em không thể đón nhận anh, đón nhận tấm chân tình, sự chở che của anh cho dẫu rằng anh bao dung và rộng lượng. Hãy để nụ cười khác thay thế nụ cười của em trong mắt anh. Em gái của anh sẽ mãi nhí nhảnh, yêu đời vì biết rằng anh luôn bênh vực và dõi theo trên từng bước đi của em. Vấp ngã lần này, những va chạm trong cuộc sống, sự bất hạnh và hoàn cảnh khắc nghiệt sẽ dần hun đúc và tôi luyện em để em ngày càng cứng cáp, rắn rỏi và mạnh mẽ. Em sẽ vượt qua những chuỗi ngày đau khổ này, chắc chắn là như thế. Hãy tin em, em gái nhỏ của anh sẽ làm được mà, hãy tiếp thêm nghị lực cho em.
Diệu Lăng