Anh chiếm hết tâm trí em, mà đáng lẽ người đó phải là người em yêu. Anh nói em là người đầu tiên của anh, anh sẽ không bỏ cuộc. Em thấy vui, thấy hạnh phúc nhưng em lại từ chối anh, chỉ muốn xem anh như một người anh mà em yêu quý. Em đã lừa dối anh và chính bản thân em nữa. Sao anh không đến sớm hơn, và tại sao anh lại nói lời thương em vào lúc đó. Anh ngốc lắm biết không?
Mình quen nhau không lâu thì anh lặng lẽ rời xa em, anh chỉ nói anh giận và sẽ không tha thứ cho em. Em buồn và ghét anh, vì đã từ chối lời xin lỗi của em. Những lần gặp nhau tình cờ anh và em đi ngang qua nhau như không quen biết. Rồi một ngày anh gửi cho em một tin nhắn duy nhất "anh bỏ cuộc, anh chịu thua". Em không biết mình nên vui hay buồn, chỉ cảm thấy có gì đó sụp đổ, có gì đó hụt hẫng trong em. Nhưng em vui vì anh có thể quên em, em cũng vui vì em từ nay em sẽ quên được anh để quay lại cuộc sống như lúc trước.
Nhưng anh đã quay lại, cũng lặng như lúc anh rời xa em. Anh không gặp em, không điện thoại, chỉ đến những lúc anh online. Nhưng em và anh nói chuyện thật vui, giống như một người anh trai đi xa về thăm em gái vậy. Anh vẫn cô đơn. Anh nói anh vẫn chưa quên nỗi đau em đã gây ra cho anh. Anh ngại gặp em vì anh sợ lại thương em một lần nữa.
Nhưng anh ơi, bây giờ thì có lẽ em thương anh mất rồi. Em ghét bản thân em khi phải thú nhận điều đó, khi phải nói rằng em chưa bao giờ quên anh, khi phải nói rằng em không hề thương anh như một đứa em gái nhỏ thương một người anh trai.
Những ngày này em buồn và suy nghĩ thật nhiều, em sợ làm tổn thương anh và người ấy một lần nữa. Vì anh là người sống nội tâm và thật sâu sắc biết bao. Em có thể bình yên không, có thể bình yên trong vòng tay anh được không. Em ước gì thời gian quay lại một lần nữa, để ngày đó không xảy ra, thì bây giờ tâm hồn em đã bình yên để tìm lại anh.
Em sẽ tìm lại anh một lần nữa. Anh sẽ đợi chứ?. ..
Tường Vi