Những lúc đó em ước gì mình là người con gái kia nhưng thực tại em là người đến sau và đã lỡ yêu anh rồi. Em yêu anh mà không biết mình yêu anh vì cái gì nữa có lẽ vì tính chân thành và lối sống bí ẩn của anh mà em càng yêu anh hơn. Anh có biết rằng lần gặp anh đầu tiên em đã có một linh cảm rất khác mà từ trước tới giờ em không hề có khi gặp những người khác phái. Em đã nghĩ đây có phải là một nửa của mình mà bấy lâu nay mình đang chờ đợi không? Từ lúc đó em đã yêu anh và ngày càng yêu anh muốn chia sẻ với anh tất cả những buồn vui của cuộc sống.
Em nhớ rất rõ ngày anh về quê ăn tết là những ngày em phải sống một mình với nỗi nhớ anh da diết. Nhìn anh xách vali về hai con mắt em đỏ hoe như muốn khóc nhưng em đã cố nén lòng mình đề tiễn anh về.
Những đêm đó em nằm trằn trọc không ngủ vì nhớ anh, ngày từng ngày em mong thời gian trôi nhanh để tối được gặp anh. Không biết những ngày anh rời xa mảnh đất này có lúc nào đó anh chợt thoáng nhớ em không? Có biết ở nơi đây có một người con gái đang chờ mong anh tùng ngày từng giờ không? Rồi ngày đó cũng tới, bao nhiêu cảm xúc trào dâng trong em. Lúc đó em chỉ muốn ôm lấy anh và nói cho anh biết em nhớ anh nhiều như thế nào nhưng em đã không làm vậy em đã cố giữ cảm xúc của mình trong lòng. Đối với em chỉ cần được nhìn thấy anh vui là em hạnh phúc rồi.
Đến bây giờ tình yêu của em vẫn không thay đổi, em vẫn luôn yêu anh và mong được cùng anh sánh bước đi trên đường đời nhưng ước mơ vẫn chỉ là ước mơ phải không anh, vì em biết anh sẽ chẳng bao giờ quên được người con gái ấy và anh sẽ cũng không bao giờ dành hết tình cảm cho em đâu.
Dẫu biết rằng khi từ bỏ người mà mình rất yêu thì sẽ đau rất đau nhưng thà em đau khổ mình em còn hơn thấy anh buồn, em luôn thầm mong anh sẽ được hạnh phúc bên người con gái ấy .Em sẽ ra đi vì yêu anh
Trần Thanh Hà