Lúc này đây là 11h đêm, là giây phút hạnh phúc của anh chị. Chắc giờ này anh đang say men hạnh phúc bên người, anh làm sao biết được có người con gái đang đếm từng canh giờ thời gian trôi với một cõi lòng tan nát. Cái hạnh phúc này của anh là chính đáng mà, bởi vì anh và chị có ràng buộc pháp lý với nhau, còn em ràng buộc với anh chỉ bằng một trái tim yêu thương mong manh mà thôi. Dù biết là em chẳng có quyền gì trong tất cả mọi chuyện. Mà sao lúc này đây em thấy nghẹn đắng trong lòng. Hãy xoá hết dấu viết của em đi anh nhé, đừng để chị ấy biết được điều gì, chị ấy sẽ đau lòng lắm như chính lòng em đau bây giờ. Chút dư âm em cũng chỉ mong gió cuốn hết đi, xoá hết những dại khờ bồng bột và cả chút ngộ nhận ngây thơ của con tim nữa. Anh đừng lo, em sẽ tự biết cách để ra đi, như cách mà anh muốn khi hai ngày trước anh thông báo vẻn vẹn chị ấy sắp về mà không hiểu cảm giác lúc đó của em thế nào. Chắc anh muốn em phải tự rút lui, để tiện cho anh không phải nghĩ xem làm thế nào để chấm dứt. Hãy cảm ơn em khi em ra đi thế này, nhẹ nhàng cho anh lắm phải không! Em sẽ sống vui vẻ như anh luôn nhìn thấy em như thế, để anh sống hạnh phúc mà không phải suy nghĩ điều gì về em. Hãy trọn vẹn bên chị ấy anh nhé, đừng bên một người mà vẫn nghĩ về người khác. Tội cho người ta lắm. Em cũng không sung sướng gì. Mong anh hạnh phúc! Có phải hạnh phúc là được nhìn người mình yêu hạnh phúc không nhỉ?
Lê Hương