Anh có nhớ ngày hai đứa mình chia tay nhau không? Em còn nhớ rất rõ đó là 9/5 năm vừa rồi, vì đó là ngày hai đứa mình đi Karaoke. Em không ngờ đó là ngày cuối cùng mình còn nhìn thấy nhau.
Buồn lắm anh à, đó là những chuỗi thời gian em sống trong nổi nhớ nhung, nhưng em quyết định không quay lại với anh. Em biết những gì anh dành cho em, nhưng tình yêu anh dành cho em quá ích kỷ, ghen tuông quá mức. Em nghĩ nếu em lấy anh cuộc sống em sẽ thế nào? Anh cấm đoán em mọi thứ, dù em rất yêu anh nhưng em không thể anh à, em không thể. Tình yêu hai năm, em tưởng rằng đó là hạnh phúc cuối cùng của em. Em biết có thể trong quá khứ em không tốt, em không hoàn hảo nhưng tại sao anh không để nó ngủ yên? Cứ mỗi lúc anh nhậu là anh lấy chuyện ngày xưa ra đay nghiến em, em đau lòng lắm anh có biết không? Em đã từng mơ ước em và anh sẽ cưói nhau, chúng mình sẽ có những đứa con thật giống anh và em sẽ là người vợ chăm sóc chồng con. Vậy mà những lúc giận nhau anh lấy chuyện đó nói với ba mẹ để uy hiếp em.Việc gì đến rồi cũng đến, chỉ vì em gặp lại cô bạn thân lâu năm không gặp, không kịp về nhà cùng anh, anh đã nói chuyện đó với gia đình em. Em thật không ngờ anh như thế. Anh tệ đến thế sao anh? Là người đàn ông tại sao anh lại làm như vậy? Anh đòi tất cả những gì anh tặng em, vậy thời gian hai năm em quen anh với tình yêu em dành cho anh, anh có trả lại cho em được không?
Những ngày Tết này, em nhớ anh lắm nhưng em biết không thể nào chúng ta quay lại đưọc. Thôi thì em chúc anh hạnh phúc rồi sẽ có người đến với anh tốt hơn em. Người ấy sẽ có những thứ mà anh cần, còn em anh hãy coi như một kẻ qua đường vội vã, nếu sau này gặp nhau hãy coi như xa lạ, như chúng ta chưa từng tồn tại trong trái tim nhau anh nhé!
Phượng