Cuộc chia tay của bọn mình thật là buồn cười đúng không anh? Chỉ có mình em nói, mình em độc diễn và anh không hề nói với em một lời dù anh cũng có mặt.
Cuộc sống của mình thật là khác nhau và cả cách bày tỏ tình yêu của chúng mình cũng khác nhau. Có ai đó bảo rằng có nhiều cái giống nhau để hiểu nhau nhưng cũng phải có những điều khác nhau để yêu nhau.
Khi yêu anh em chấp nhận tất cả để đến với anh. Em biết anh là "trai công trường" cái gì cũng khô khan cái gì cũng thực tế. Em đã hiểu và thông cảm cho anh rất nhiều để anh em mình có thể hiểu nhau nhiều hơn.
Nhưng anh biết không em cũng chỉ là một người con gái thôi. Em cũng muốn được người yêu của mình quan tâm đến mình chứ đằng này anh chẳng cần biết em sống như thế nào trong những lần anh đi làm công trình và cho đến khi về đến HN rồi anh cũng chẳng một lần đến xem em thế nào dù mình không ở xa nhau lắm.
Anh vô tâm hay anh không muốn quan tâm? Những lần em ốm anh cũng không được một lời hỏi thăm em ốm thế nào, công việc của em dạo này ra sao? Em muốn được cùng anh chia sẻ nhưng khó khăn trong cuộc sống này mà sao thật khó, anh ở đấy mà sao em thấy anh xa vời thế?
Em sẽ nén tất cả nhưng nỗi đau để đứng lên như ngày xưa ấy sẽ tiếp tục cuộc sống của mình mà không có anh.
Hãy sống thật tốt anh nhé, trái đất này nhỏ bé lắm nhưng không biết chúng mình sẽ còn gặp lại nhau nữa không?Chúc cho anh luôn thành công trên con đường mà anh đã chọn.
Bé còi của anh!