Trong chuyến công tác xa quê hương vào ngày giữa tháng 11/2013, anh đã bị đột quỵ tại nơi đất khách. Anh ra đi vĩnh viễn để lại trong em biết bao nhiêu niềm đau và nỗi nhớ thương anh. Anh biết không, con mình sắp ra đời rồi đó, con trong bụng em thật hiếu động. Dù đau buồn và nhớ anh quay quắt nhưng anh cứ yên nghỉ nhé. Em sẽ mãi yêu anh và yêu con của chúng ta để xứng đáng với tình yêu mà chúng ta đã có.

Anh còn nhớ không, 4 năm về trước, dường như đó là thời khắc định mệnh của hai chúng ta. Vào năm ấy, anh là một chàng kĩ sư làm việc tại chi nhánh Biên Hòa, còn em là một cô nhân viên chăm sóc khách hàng cùng công ty với anh nhưng ở chi nhánh TP HCM. Do em mới vào làm nên công ty đã thử thách và cho em đi thực tập tại Biên Hòa. Và tại nơi ấy, anh đã ngỏ lời yêu em chỉ sau mấy tuần em thực tập.
Tình yêu của chúng mình không gọi là tình yêu sét đánh nhưng đó là một tình yêu hết sức nhẹ nhàng và trong sáng, anh nhỉ! Rồi vào một ngày, trời không được đẹp cho lắm vì thời gian ấy rất nóng nực, anh đã cầu hôn em cũng thật đơn giản. Anh hôn lên má em và nói: "Làm vợ anh nhé bé yêu". Nghĩ đến mà buồn cười quá anh ha.


Em nhớ như in vào ngày 22/7/2012, anh và em cùng nhau kết duyên thành vợ thành chồng với sự chứng kiến của gia đình cùng toàn thể các vị khách mời thân thiết nhất. Em nhớ vào thời khắc đó, em mặc chiếc áo cưới đính toàn hoa hồng trắng mà anh đã dẫn em đi may, còn anh thật lịch lãm trong bộ đồ vest với áo sơ mi màu xanh lá thật nổi bật. Anh nắm tay em dẫn lên sân khấu lung linh ánh đèn trong tiếng hò reo của các vị khách mời. Lúc ấy, tim em rộn ràng trong niềm hân hoan: Em đã chính thức là vợ của anh rồi. Thật sự em rất hạnh phúc...
Mây Khôi
* Độc giả gửi bài dự thi về địa chỉ: cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để có cơ hội nhận giải thưởng là đồng hồ trị giá 6 triệu đồng và mỹ phẩm làm đẹp. Hạn gửi bài thi 26/2/2014.