Trước đây em vẫn nghĩ cuộc sống là màu hồng, cuộc sống luôn mang lại tiếng cười và niềm hạnh phúc và có đôi khi cả phiền toái nhưng phiền toái chỉ chút ít thôi, còn giờ đây cuộc sống với em là địa ngục rồi anh ạ.
Từ khi yêu anh, từ khi biết đến vị ngọt của tình yêu thì em lại thấy trong đó bao niềm cay đắng, cay đắng đến mức cơ thể em không thể hấp thụ được. Nó không cho phép em hấp thụ chất lạ, em không thể chịu nổi đâu anh ơi.
Em yêu anh rất nhiều và em biết rằng anh cũng yêu em không kém nhưng sao mình phải nói chia tay hả anh? Sao mình không thể tiến đến một kết cục đẹp hả anh?
Tại sao anh yêu em mà không bảo vệ được em? Nhiều lúc em lại thấy hình như anh yêu em chỉ là cảm tình thôi, không có trách nhiệm, không thể bảo vệ được người yêu mình.
Em sẽ là người ra đi, em sẽ không để anh phải khó xử giữa hai người con gái.
Dù như nào đi nữa thì anh luôn trong tim em, em đã yêu và sẽ giữ lại những hình ảnh tuyệt vời nhất về người đàn ông em đã nặng tình.
Cầu mong anh hạnh phúc.
Cao Thu Trang