Em biết em có lỗi với anh rất nhiều, nhưng không có ai ngoài anh đâu. Em yêu anh nhiều hơn cả bản thân mình, nhưng vì không có thời gian để em có thể được ở bên anh được gặp anh. Hãy tha lỗi cho em anh nhé vì em không thể làm cho ba mẹ em buồn lòng vì em được. Em phải làm tròn bổn phận làm con, anh hãy tìm cho mình một hạnh phúc thật xứng đáng nha anh.
Em sẽ đứng bên lề hạnh phúc của anh, em sẽ không bao giờ có được anh trong đời mình. Đành thôi vậy vì anh không hề yêu em mà đúng vậy phải không anh? Em đã cảm nhận từ anh điều đó, nếu anh yêu em tại sao anh lại không cho em giải thích, không cho em liên lạc với anh nữa. Nhưng em sẽ không hối hận vì đã yêu anh, dù một trăm năm hay một nghìn năm sau em vẫn yêu anh, tình em vẫn không hề thay đổi.
Nụ hôn đầu tiên anh trao em thật ngọt ngào, em luôn nhớ lại và rồi tự khóc. Nếu ngày đó em cho anh cuộc sống của em, thì em thật có lỗi với người đã sinh ra em và nuôi em khôn lớn. Anh vất vả đi cả tiếng mấy mới gặp được em, mà em lại đuổi anh về. Không phải vậy đâu anh, vì điều kiện không cho em đi chơi khuya. Cảnh sống của em thì anh hiểu rồi đó, vậy tại sao anh không thông cảm cho em chứ, tất cả là tại vì anh không hề yêu em, anh cố chinh phục em để anh đạt được thứ mà anh cần thôi đúng không anh?
Em đã biết từ lâu rồi nhưng em không làm chủ được con tim mình, em không thể bắt nó xoá đi hình ảnh của anh được.
Anh nghĩ em yêu anh vì vật chất sao, em không hề có ý nghĩ như vậy. Từ ngay lúc đầu em đã yêu anh, em nghĩ anh cũng như em, xa gia đình vào đây tất cả vì hoàn cảnh, chứ em nào đâu biết. Nếu em biết có thể em đã không yêu anh, nếu anh đã cố tình như vậy, cũng không sao chỉ mong anh được hạnh phúc bên người anh yêu thât sự. Cảm ơn anh rất nhiều về thời gian vừa qua, em sẽ sống một cuộc sống thật đúng nghĩa. Tạm biệt anh tình yêu của em.
Phạm Thị Hoài Thương