Bây giờ Sài Gòn đã vào mùa mưa. Mưa làm cho em buồn thêm. Anh biết em là người thích đi trong mưa anh cũng biết em là người thích đi trong mưa không biết từ ngày em chia tay với anh không biết bao nhiêu ngày em đi trong mưa vì nhớ anh. Nhưng cuộc đời lại không ai biết được chữ ngờ.
Giờ đây em lại có một người che chở em trong những ngày anh đang ở nơi gần em nhất mà em lại thấy xa xôi lắm. Tim em lại khép một người từng yêu thương thương em trao cho em những lời ngọt ngào. Rồi một ngày anh lại xuất hiện. Em gặp anh trong quán cà phê mà người bạn anh dẫn đi cùng một người bạn. Nhìn anh có vẻ dáng của một người ăn chơi của những con nhà khá giả. Nên lần đầu tiên gặp mặt anh em đặt cho anh một cái tên là "hưởng thụ". Anh chỉ cười nhưng có một cái gì đó trong anh không hài lòng với cái tên đấy.
Rồi những ngày sau đó anh với tôi cùng đi uống cafe và anh với tôi chạy xe dạo trên đường. Nhưng lúc đó tôi không gọi anh bằng anh mà tôi gọi anh bằng một từ đó là từ em. Vì em nhỏ hơn tôi. Nhưng anh cũng biết tôi đi với anh là để quên một cuộc tình mà tôi đang muốn quên đi. Anh cũng biết điều đó nên anh tìm những câu chuyện vui mà kể cho tôi vui. Nhưng tôi không để ý lắm vì tôi đâu có để ý đến anh. Một thời gian tôi với anh cứ đi chơi với nhau. Rồi những ngày anh sắp về quê nhưng khi anh gọi cho tôi mà tôi không biết anh là ai vì tôi không cho anh là đối tượng của tôi, tôi chỉ ừa cho qua chuyện.
Những ngày anh về quê anh hồi như ngày nào cũng gọi cho tôi. Vào ngày 14/2 mọi người đều tay trong tay đi chơi với người yêu. Tôi chưa biết cảm giác ở nhà trong những ngày lễ. Rồi tôi gọi anh đi uống cafe và đi dạo trên những con đường thành phô nhưng trong lòng tôi đang đau đớn mà tôi ko biết tôi ngồi đằng sau anh mà nước mắt tôi cứ trào ra. Cũng như mọi ngày tôi với với nhau. Rồi một ngày tình cảm hai chúng tôi đã nảy sinh. Rồi tôi với anh đã đến với nhau như những đôi tình nhân khác. Nhưng tôi luôn sợ anh vì tôi là người lớn tuổi hơn , tôi rời quê lên đây học tập và làm việc nên tôi phải tự suy nghĩ và phải tự thân vận động và suy nghĩ. Nên tôi với anh cũng có những suy nghĩ khác nhau trong một số vấn đề chung khi giải quyết. Vì tôi là người từng trải còn anh là người được cha mẹ làm cho tất cả. Anh còn nói với tôi anh cũng biết tính mình đôi khi suy nghĩ không được thấu đáo nên em phải chờ đợi anh.
Anh nói là là người đa tình vì ở lứa tuổi anh chưa chững chạc lắm. Tôi không biết những lời anh nói với tôi có thật lòng không nữa. Nhưng anh nói tình cảm anh dành cho tôi là thật tình anh mong sao tôi sẽ chời đợi anh. Tôi không biết có nên chờ đợi anh không. Tôi muốn nói với anh một đều là tôi yêu anh nhiều lắm. Em sẽ đợi anh. Dù khó khăn nào em vẫn đợi anh.
thanhtuyen