Em biết rằng em mãi mãi là người đến sau và không có quyền ghen tỵ với hạnh phúc của người khác. Mấy năm qua yêu anh bằng tình yêu đơn phương của mình, anh chỉ xem em như một cô em gái bé nhỏ. Anh sợ em cứ mang mãi một tình yêu một phía để lỡ làng dang dở về sau. Anh cứ bảo hãy quên anh đi nhé, cứ thế sẽ làm em khổ thôi. Nhưng một sớm một chiều làm sao mà quên được, để quên được anh em cần phải có nhiều thật nhiều thời gian anh ạ!
Nguyễn Thu Thủy