Nhưng có lẽ cảm giác nhớ anh và mong mình lại được hạnh phúc bên nhau như ngày nào vẫn là cảm xúc mãnh liệt nhất, nó theo em cả trong những giấc mơ.
Ngày hôm nay đọc trên mục tâm sự có bài viết của một người con trai viết cho bạn gái của mình, em đã khóc thật nhiều vì tìm thấy hình ảnh của mình trong câu chuyện ấy. Em đã mong ước giá như có lúc nào đó anh cũng nói với em nhũng lời như vậy. Nhưng có lẽ điều đó sẽ mãi mãi chỉ là giấc mơ của riêng em.
Cho đến tận hôm nay em vẫn không thể lý giải nổi tại sao mình có thể chia tay dễ dàng đến như thế. Không, nói đúng ra là anh có thể thay đổi tình cảm nhanh đến như thế. Dù đã có gắng biện minh cho những hành động của anh nhưng có một sự thật đau buồn mà em không thể cố gắng lừa dối trái tim mình rằng, anh đã thay đổi.
Em còn có thể làm được gì đây khi tình cảm của anh đã thay đổi. Vì thế em đã quyết định ra đi, để trốn chạy tình cảm của mình. Nhưng dường như cả khoảng cách xa xôi, thời gian khác biệt cũng không thể làm em vơi đi nỗi nhớ anh. Em phải làm sao bây giờ?
Có lẽ cố gắng quên anh vẫn là điều cần thiết nhất dù em biết rằng để làm được điều này không dễ. Có lẽ cuối cùng niềm lo sợ vu vơ ngay từ khi mình bắt đầu yêu nhau của em đã trở thành sự thật, rằng chúng ta có duyên mà không có nợ. Em từng hỏi anh, liệu mình có thể thay đổi được số phận không? Anh bảo rằng mình có thể để em đã tin và chờ đợi vào một kết thúc có hậu biết bao. Giờ thì không còn có thể thay đổi được nữa rồi.
Công việc bận rộn, rồi những mối quan hệ bạn bè, quan hệ làm ăn sẽ khiến anh không còn thời gian mà nghĩ đến mối quan hệ của chúng mình cũng như bận tâm đến chuyện tại sao nó tan vỡ. Dù thế nào đi nữa, ở nơi phương trời xa em luôn cầu mong cho anh hạnh phúc tìm thấy một nửa thật sự của mình.
Em cũng mong anh hãy trân trọng hạnh phúc khi nó đến với anh nhé vì đôi khi hạnh phúc thật sự không đến với mỗi người nhiều lần.
Lưu Ly