Giờ em nhìn thấy lại mình trong từng khao khát đó của anh. Không níu kéo vì vòng tay em không đủ lớn. Vì "cái gì là của mình sẽ là của mình". Tương lai của anh đang rộng mở trên con đường dài và em đành chấp nhận để anh xa. Em không trách cuộc sống đã đưa em đến bên anh rồi lại bắt em phải xa cách bởi nhờ đó mà em nhận ra trên đời này vẫn còn những người cùng chí hướng với em. Anh bảo mình thật ích kỉ khi chỉ lo cho những toan tính của bản thân, gia đình mà không hề có em nằm trong những kế hoạch đó. Không sao anh ạ! Em hạnh phúc vì biết anh sống tốt như thế.
Anh hãy vững tin vì ở một nơi nào đó, có thể là sẽ rất xa xôi về sau này, vẫn luôn có một người mong ngóng tin anh, hạnh phúc vì anh sống tốt với hoài bão của mình. Anh luôn hoàn thành những mong ước lo toan cho gia đình và những người thân yêu của mình. Và anh sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, có thể với một ai đó khác mà không phải là em. Nước mắt em vẫn rơi hối hả để ngày xa anh, em mong mình sẽ mạnh mẽ, vững vàng. Nhưng chắc là em sẽ không thể tiễn anh đi vì em không muốn nước mắt mình làm vướng bước anh. Hãy sống vững vàng với chọn lựa của mình, làm việc tốt và sống hạnh phúc anh nhé! Không lời hứa hẹn nào cho cả hai vì em không chắc mình có thể và anh... chắc cũng thế. Tạm biệt nhé, mối tình đầu của em.
Nguyễn Hoàng