Anh đa đoan khi vướng vào em, rồi cứ thể không thể nào nguôi ngoai được nỗi nhớ về em, cũng chả biết đó có phải là yêu không nữa. Anh muốn nghe em nói từng đêm, anh buồn khi em nói về người ấy, anh rạo rực vui khi nghe tiếng em cười. Anh sóng sánh lòng khi nghĩ về nơi ấy, nơi chốn bình yên được có em kề.
Em lần lữa giữa hai bờ thương nhớ, hay tham lam nên hóa vật vờ. Cứ nửa bảy nữa ba con tim khờ dại, đến một ngày em chả có ai? Anh không muốn dây vào tình ngang trái, hay nỗi oan nghiệt của tình tay ba. Anh chỉ muốn êm đềm và hạnh phúc, được cùng em đi trọn kiếp người(dù anh biết đời anh còn nhiều gian khổ, bên anh em thiếu rất nhiều điều). Chỉ lửa yêu thương thôi có đủ làm ấm trái tim em? Anh đâu biết trong em còn toan tính? Hay đơn thuần đúng nghĩa yêu đương.
Anh hỏi lòng mình thiếu những gì, sao mãi đến giờ vẫn không giữ được em...
Hạnh phúc đâu chỉ có cơm ngon và áo lành...cuộc đời còn có những nụ hôn. Có lẽ anh thiếu tất cả, kể cả những nụ hôn. Yêu là chia sẻ, đồng điệu bằng sự cảm nhận của hai tría tim. Từ trước giờ làm gì có một tình yêu nào được cho là khuôn mẫu để mọi người noi theo. Có những cuộc tình nổi tiếng, có những tình yêu thầm lặng...Anh yêu lặng thầm...hờn ghen, hi vọng...và cả dằn vặt khổ đau. Anh thấy sự trống vằng trong em, thấy ở em sự yếu đuối, cần được sẻ chia và một bờ vai để tựa vào trong những lúc...đời buồn gặm nhấm. Anh có gì hay chỉ là lời nói suông...?
Anh thổn thức trong đêm với nỗi nhớ em, một nỗi nhớ của một người ở cuối trời nhớ về một người ... cuối trời. Hơi ấm bàn tay của anh không sưởi ấm được em...vì cách trở không gian, hay trái tim em bị đông cứng vì những tính toán thiệt hơn, hay một điều gì khác nữa?
o_._0 smile *_^