Em đã phải đối diện với một thực tế đau đớn nhất trong đời là đã mất đi người cha thương yêu nhất, để rồi dường như số mệnh đã đưa anh đến bên em nhưng cũng thật tàn nhẫn khi bắt em phải rời xa anh.
Ngày ấy, sau khi hoàn thành chương trình học năm thứ 3, em đã không về thăm ba mẹ vì còn phải đi thực tế, nên đã viết thư tâm sự rất nhiều với ba và còn xin lỗi ba vì mình không thể về quê được. Nhưng đó cũng chính là định mệnh để một đời em đã phải sống trong niềm ân hận.
Em như điên, như dại khi hay tin ba qua đời, đã không còn biết con đường đi về nhà mình là đi về đâu, mà chỉ biết khóc bên T., người bạn thân đã đưa em về.
Nhưng mà em không thể chết được, vì nếu cái chết có thể giải quyết được mọi vấn đề thì hôm nay đã không đau khổ thêm một lần nữa khi anh nói lời chia tay. Tạo hoá luôn bất công với em, em nghĩ mình đã được bù đắp, nhưng mà khi em mới vừa cảm nhận được là mình có anh bên đời thì anh đã rời xa.
Chúng ta không hợp nhau, chia tay là giải pháp giải thoát cho cả hai, câu nói ấy như nhát dao tàn nhẫn cứa đứt tim em, vết thương vẫn còn đó, nó không còn rỉ máu, nhưng không bao giờ lành miệng, khiến cho em không thể thoát ra khỏi cái vòng lẩn quẫn của cuộc đời, bóng ma quá khứ luôn ám ảnh em.
Anh hãy cho em một lời giải thích cho sự lựa chọn của anh. Đừng lặng im như thế, em không mong anh thực hiện lời hứa khi xưa, anh có còn nhớ hay không, bây giờ lời hứa khi xưa đã riêu màu chờ đợi.
Em vẫn chờ đợi anh một câu nói chân tình. Hãy sống thật với lòng mình để em còn mãi nhớ về anh.
Trần Lâm Huyền