Hoàng Yến Anh
(Cuốn sách của tôi)
Tôi cầm trên tay cuốn tiểu thuyết Em ở đâu của Marc Lewy - một trong những tiểu thuyết gia nổi tiếng nhất nước Pháp. Cuốn sách ấy anh đã tặng tôi trong cái buổi hai đứa ra Đinh Lễ trước ngày tôi quay trở lại Đức. Hôm đó nhìn mồ hôi anh nhễ nhại, áo anh ướt đẫm sau lưng vì bị tôi "bắt tội và hành hạ" đủ mọi điều, bây giờ nghĩ lại sao tôi thấy thương anh quá.
Anh lúc nào cũng vậy, luôn chiều tôi quá mức khiến tôi đâm "hư" đến nỗi mẹ cũng còn phải bảo: "Trên đời này có lẽ chỉ có D nó mới chiều con được như thế!", em trai đế thêm vào: "Nó chiều chị gái nhà mình còn hơn người yêu nó. Chị ấy nói gì nó cũng nghe, bảo gì nó cũng làm... mà nó có phải là người yêu chị ấy đâu cơ chứ!"
Những lúc ấy tôi cười, nhưng đó không phải là nụ cười kiêu hãnh như mọi người vẫn nghĩ, cũng không chua xót như cái ngày tôi rời xa anh... Tôi cười vì những gì đã nhận được và cho đi, tôi cười vì tôi đã yêu thương và được yêu thương, dù có thể người ngoài nhìn vào ai cũng cho rằng chỉ có anh là yêu thương tôi thôi. Nhưng tôi biết anh sẽ không nghĩ vậy... anh luôn hiểu tôi mà.
Lật trang đầu tiên của cuốn tiểu thuyết, đập vào mắt tôi là dòng chữ: "Chỉ tình yêu và tình bạn mới khỏa lấp nỗi cô đơn của đời người. Không phải ai cũng có quyền hạnh phúc, đó là một cuộc chiến thường nhật. Tôi tin rằng phải nắm bắt lấy hạnh phúc một khi nó nằm trong tầm tay".
Tôi gấp sách lại, nghĩ về một điều gì đó rất xa xôi, nhưng lại cũng rất gần thực tại. Lòng chếnh vếnh, rồi tự hỏi không biết đã bao giờ mình để hạnh phúc tuột khỏi tầm tay chưa nhỉ? Có lẽ dù ít hay nhiều, dù lớn hay nhỏ, tôi đã vô tình để tuột khỏi tầm tay mình những hạnh phúc nhỏi nhoi. Nhưng cũng có đôi khi chính tôi lại để nó ra đi vì đã buông tay... bởi tôi linh cảm rằng cái hạnh phúc ấy quá mong manh và có lẽ sẽ chẳng bao giờ thuộc về tôi trọn vẹn. Marc Levy đã viết rất hay trong tác phẩm của mình rằng: "Buông tay không phải bao giờ cũng đồng nghĩa với sự từ bỏ, đó cũng có thể là một cách giữ gìn những gì đã trải qua, nếu người ta biết buông tay trước khi quá trễ".
... và tôi cũng đã buông tay tình yêu của mình... như thế!

Tôi phải thú nhận một điều rằng tôi đã khóc khi đọc xong cuốn sách này, không phải vì kết thúc của nó buồn nhưng theo một nghĩa nào đó lại có hậu, mà bởi bối cảnh và nội dung đã khiến tôi suy nghĩ. Với Em ở đâu?, Marc Levy đã để lại một tác phẩm bất hủ, về những phút giây hồi hộp và cả những giọt nước mắt khóc thương cho tình yêu, duyên phận giữa cuôc đời.
Nhân vật chính của truyện là Philip và Susan - hai con người với hai ước mơ và hoài bão khác nhau.
Chàng khắc khoải cho một tình yêu lý tưởng
Nàng - chỉ đơn giản là yêu!
Tuổi thơ của họ gắn liền với nhau, vật kết ước của họ là chiếc dây chuyền đeo trên cổ Susan - nó là nhân chứng cho sự gắn kết trọn đời của hai tâm hồn, kể cả khi định mệnh chia cắt. Chiếc dây chuyền ấy đã ở bên Susan, che chở cuộc đời cô khi sóng gió, đã cho cô niềm tin vào sự lạc quan của tuổi trẻ trên con đường tìm kiếm tương lai khi không có Philip ở bên. Nhưng cuộc sống và hạnh phúc dường như chẳng bao giờ là trọn vẹn, con đường họ đi không còn chung bước nữa.
Susan quyết định tới Trung Mỹ để làm công tác từ thiện, giúp đỡ những người dân nơi đó - nơi mà sự sống và cái chết đôi khi quá mong manh bởi những cơn bão triền miên, liên tiếp hành hạ. Philip ở lại Matthantan và thành công trong công việc quảng cáo, dẫu yêu Susan tha thiết nhưng anh không thể cùng cô tới miền đất ấy được, bởi nơi đó không phải là ước mơ và cuộc sống của anh. Họ nuôi dưỡng tình yêu của mình nhiều năm qua những lá thư và những giờ gặp nhau ngắn ngủi ở Sân bay Newark.
Cuộc sống của Susan ngày càng khó khăn và vất vả hơn, trong khi đó Philip ngày càng thành đạt. Vinh quang đã khiến anh phải mở lòng với người con gái khác là Mary... nhưng anh vẫn luôn nhớ lời hứa thủa thiếu thời cùng Susan: "Bất cứ chuyện gì xảy ra, anh sẽ luôn ở bên em!"
Gấp sách lại mà dư âm của truyện và những giọt nước mắt rơi trong đêm vẫn in mãi trong tôi. Khi cầm trên tay cuốn sách, tôi đã tưởng tượng ra một kết thúc đẹp đẽ giữa Philip và Susan, đã tin rằng họ sẽ chứng minh cho cuộc đời thấy rằng khoảng cách sẽ không thể nào là lý do chia rẽ những tình yêu, nhưng càng đọc, tôi mới càng thấm thía rằng quan điểm tình yêu của hai người hơi khác lạ.
Với Susan: "Yêu một người lại có thể khiến cho người ta sợ hãi đến mức chạy trốn!", trong khi đó Philip cố giải thích cho cô rằng: "Yêu không phải là từ bỏ tự do của mình, mà là mang cho nó một ý nghĩa...". Khi gấp sách lại tôi mỉm cười, một nụ cười buồn, rồi tôi lại khóc... nhưng tôi tin đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Bởi kết thúc của nó đẹp, đẹp theo một cách khác, nó đẹp bởi vì tình yêu thương, sự bao dung và lòng độ lượng của Mary khi cô nói với Lisa (con gái của Susan) rằng: "Cô sẽ không bao giờ trở thành mẹ cháu, nhưng cháu sẽ mãi mãi là con gái cô!"
Cảm ơn Marc Levy đã viết ra câu truyện này, nó đã giúp tôi nhận ra được phần nào chân lý của cuộc sống - "nơi mà mọi thứ đều khiến ta bất ngờ, nơi cuốn ta đi từ mắt bão cho tới những chốn sâu thẳm tâm hồn, cảm động và thấu thiệt".
Cảm ơn anh - người đã tặng cho tôi cuốn sách này. Không biết có khi nào trong cuộc đời anh cũng đã thốt lên câu hỏi: "Em ở đâu?" không, khi ngày xưa tôi đã rời xa anh. Không biết có bao giờ anh tự hỏi rằng tuổi thơ ngày xưa của tôi và anh đã có một thời như thế không, rằng tôi cũng có một cái gì đó giống Susan, rất ương bướng và nhất quyết ra đi. Nhưng tôi khác Susan ở chỗ đó là cô ấy ương bướng xa người bạn đã gắn bó cùng cô ấy 19 năm, đồng thời cũng là người yêu của cô ấy, còn tôi xa anh bởi những lẽ khác trong cuộc đời.
Đằng sau cái bướng bỉnh và hét mặt kiêu hãnh của tôi là một trái tim khao khát sống và yêu. Phiplip và Susan đã có một tuổi thơ thật đẹp mà như Marc Levy nói: "Tuổi thơ có những giá trị của nó, nó giúp xây dựng nền tảng cho những ước mơ và cuộc sống của chúng ta. Chính trong ký ức tuổi thơ, người ta sẽ tìm được nguồn sức mạnh cho mình, hiểu được nguyên cớ của những cơn giận dữ, nuôi dưỡng những đam mê, và nó cũng thường xuyên đẩy ta ra ranh giới của những nỗi sợ hãi và những hạn chế của chính mình".
Tôi và anh cũng đã có một tuổi thơ đẹp như trăng 16... cũng là những người biết sống và trân trọng những yêu thương, nhưng ước mơ và hoài bão đã đưa chúng tôi cách xa nhau. Khác với Philip và Susan, chúng tôi không hứa hẹn với nhau điều gì... mỗi người đi trên mỗi con đường, nhưng cả tôi và anh đều tin rằng con đường đó đều dẫn chúng tôi đi về phía của yêu thương, đi về phía mặt trời , như cái tên ngày xưa tôi vẫn trìu mến gọi anh "Ánh mặt trời của tôi!"
Vài nét về tác giả:
Cuộc sống thật thú vị khiến cho ta nửa khóc nửa cười, song nó chỉ dung nạp những ai vững bước đi lên! - Hoàng Yến Anh.
Bài đã đăng: Tuổi thơ dữ dội.
Truyện đã đăng: Đi hết đêm nay (2), Đi hết đêm nay (1).