Tôi 24 tuổi, quen em từ khi cả hai cùng là sinh viên. Trong lúc xây dựng mối quan hệ này, tôi biết em có một người bạn rất thân, theo em nói với tôi là hai người từng có tình cảm với nhau vào những năm cấp hai, rồi phải xa nhau khi em xuống thành phố để học cấp ba. Tôi vốn không quá ghen tuông trong tình yêu nên chỉ hỏi vài lời về mối quan hệ của em với cậu ấy. Em nói giờ cả hai chỉ xem nhau như bạn thân, Tết về quê có đôi lần gặp mặt ăn uống nhưng đều đi chung với bạn bè. Thời gian trôi qua cũng là lúc tôi chuẩn bị học cao học ở nước ngoài, đó cũng chính là khoảnh khắc em nói không còn thương tôi nữa mà là dành tình cảm cho cậu ấy. Tôi yêu em, rất đau lòng nhưng đành phải chấp nhận sự thật đó.
Trong lúc du học, tôi và em có đôi lần trò chuyện để hỏi thăm tình hình sức khoẻ nhưng tôi không đề cập đến chuyện tình cảm. Rồi cũng đến lúc về nước, tôi tiếp tục làm nghiên cứu sinh tại TP HCM, lúc này tần suất gặp giữa tôi và em tăng lên. Em nói thương cả hai như nhau. Về phía gia đình em, mẹ em đều biết mối quan hệ của với cậu ấy và với tôi. Khi biết hoàn cảnh gia đình tôi cũng như con đường mà tôi đang chọn, mẹ hướng em có một mối quan hệ với tôi thôi. Hôm trước, em có nói thương cậu ấy vì cậu ấy chính là người thương em, trân trọng em nhiều nhất nhưng cậu ấy không có chính kiến cũng như hoàn cảnh sống, theo em nói là không được như tôi. Đã có nhiều người nói với tôi em như vậy là ích kỷ, không đưa ra một quyết định cụ thể, chỉ nghĩ tới lợi ích của bản thân trước mắt. Tình cảm tôi dành cho em rất lớn, muốn được bên cạnh em. Tôi có nên tiếp tục mối quan hệ này bằng cách tranh giành với người kia, hay là chúc em hạnh phúc với cậu ấy? Xin mọi người cho tôi lời khuyên, chân thành cảm ơn.
Hiển
Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.