Tôi mơ em là nàng công chúa ngủ trong “nhà”. Còn tôi là chàng hoàng tử của em. Em biết không, chàng hoàng tử của em đã trải qua bao gian nguy, bị chó đuổi phải leo cây, trèo từ nhà này wa nhà khác cuối cùng tôi cũng đến được nhà em.
Ngôi nhà trông như không có ai ở từ rất lâu rồi, những bông hoa đã tàn úa vì không có ai chăm sóc. Còn em thì đang ngủ say trong nhà, gọi bao nhiêu em cũng không tỉnh lại. Chàng hoàng tử chợt nảy ra một ý là hôn lên môi em. Phải đến nụ hôn thứ ba em mới tỉnh lại. Em mở mắt ra và vươn vai đứng dậy. Trời đất cũng thay đổi theo, bầu trời bỗng trong xanh lạ thường, ngoài kia chim hót ríu rít, những bông hoa xanh tươi trở lại.
Nhưng đó chỉ là giấc mơ mà thôi. Sự thật là tôi đã mất em. Tôi không thể làm em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời được. Tôi cũng không phải là chàng hoàng tử để mang đến cho em cuộc sống xa hoa giàu sang. Tôi đã thất bại, thật sự thất bại. Tôi đã mất em thật rồi, em sẽ theo người ta, về nhà người ta mà không biết em có hạnh phúc nơi đó không.
Tôi phải cố quên em. Em nói thời gian sẽ giúp tôi quên được em. Điều đó sẽ tốt cho hai ta. Nhưng em biết không ? Hôm qua tôi lại mơ về em. Mở về ngày đó ngày hai ta còn học cùng với nhau. Một giấc mơ ngọt ngào biết bao. Trong giấc mơ tôi đã thật sự hạnh phúc nhưng giấc mơ chỉ là giấc mơ mà thôi, sự thật là tôi đã mất em.
Em nói đi, tôi phải làm sao đây. Tôi có thể không gặp em nữa, sẽ phải cố quên em nhưng em nói đi làm sao để tôi thôi không còn mơ về em, thôi mơ về một người tôi đã yêu bao năm qua, một hình bóng đã ngự trị trong trái tim tôi, mơ về những điều hạnh phúc mà tôi không bao giờ có được. Nói đi. Nói đi em…
Tôi Phải Làm Sao