Em được gì khi nghĩ rằng chỉ cần không nhìn thấy anh thì sẽ nhanh quên anh, em đã được gì khi cho rằng mình cũng cần có sĩ diện và lòng tự trọng? Tất cả chỉ làm em nhớ anh nhiều hơn mà thôi. Em vẫn nhớ những chiều đi làm về muộn, buồn ngủ lăn ra, khi tỉnh dậy thấy anh ngồi bên, em cảm nhận được sự yêu thương, chở che và lo lắng của anh dành cho em từ những cử chỉ, lời nói dù là nhỏ nhất.
Anh có biết em luôn thấy bình an, hãnh diện khi được bên anh? Những lúc buồn thế này em chẳng có ai để sẻ chia cả, em chỉ nuốt nước mắt vào lòng, khóc thầm gọi tên anh thôi. Anh có biết từ lâu em đã muốn nói với anh rằng "Em sẽ luôn và mãi yêu anh", tiếc rằng cả đến lúc xa nhau rồi mà anh vẫn không biết rằng anh quan trọng đến nhường nào với em.
Đã quá muộn rồi phải không anh? Em đã sai nên chẳng cầu xin sự tha thứ, chỉ biết cầu chúc cho anh luôn may mắn và hạnh phúc.
saudo7