Em biết là dạo này anh đang rất bận, em hiểu và thông cảm chứ, nhưng nói yêu em mà quên 1 lời chúc cho em vào ngày 8/3 thì vô tình quá phải không anh. Em đang tập làm quen với việc không được nhận điện thoại của anh hàng ngày, không chờ có người nhắc mình đi ngủ và gọi thức mình dậy mỗi sáng nữa. Anh có biết một con bé luôn được quan tâm và chiều chuộng phải tập làm quen và chấp nhận điều này khó khăn thế nào không. Thế mà em đã làm được đấy, vì em hiểu và thông cảm với công việc của anh. Chắc anh chẳng biết đâu, chờ điện thoại của anh mà không thấy bao nhiêu lần, bấy nhiêu lần em tự nhủ nếu anh có gọi em sẽ không thèm nghe nữa, em sẽ không thèm chơi với anh nữa.
Nhưng em có làm được đâu. Chỉ cần nghe giọng nói của anh thôi là mọi giận hờn trong em biến đâu mất hết, lại muốn được gặp anh để nghịch ngợm đôi bàn tay gầy khẳng khiu của anh. Gọi cho em đi anh, gặp em đi anh, em nhớ anh nhiều lắm, em có bí mật này muốn nói cho anh biết mà. Anh ơi, hình như em đã yêu anh mất rồi!
Nhóc Con