Sao mọi thứ lại trở nên như thế này, chẳng lẽ em không còn cơ hội. Em nhớ anh quá, chẳng làm nên nỗi cái gì, quanh quẩn trong đầu chỉ toàn hình bóng anh. Em thèm đến nao lòng ánh mắt của anh, nụ cười của anh. Nhớ anh quá anh ạ.
Hàng chiều em vẫn ra sân, vẫn chơi bóng, và tìm lại hình ảnh của anh qua từng động tác của những người chơi cùng. Giá mà có anh ở bên cạnh em! Em cô đơn biết bao.
Nguyễn Thùy Dung