Hôm qua đã là quá khứ, cái quá khứ mà em chẳng bao giờ muốn quên. Em quên sao được cái ngày cuối cùng em còn có anh. Em vui lắm, một niềm vui không diễn tả được nhưng rồi khi chúng mình quay trở lại với thực tại thì em lại thấy xót xa. Em tự hỏi bản thân vì sao lại như vậy nhưng câu trả lời là gì thì em không biết.
Ngày hôm qua, khi chúng mình đậu xe trước vườn nho, em ước gì thời gian có thể dừng lại để chúng mình mãi có nhau. Em hối tiếc cái khoảnh khắc bình yên ấy.
Trở lại với Sydney, với thực tại, em thấy cái thành phố này sao mà xa lạ với em vậy. Ở đây em có người thân, em có bạn bè nhưng lại không thể có anh. Cái em có duy nhất bây giờ là những kỷ niệm về anh. Đi đến đâu em cũng thấy hình ảnh của anh. Những hình ảnh ấy cứ hiện lên làm em càng nhớ anh nhiều hơn. Em đi lang thang đến những nơi mà chúng mình đã đi qua, em đến nơi mà em gặp anh lần đầu tiên, em vào lại quán ăn em tình cờ gặp lại anh. Em ghé sang nhà cũ của anh, cái ngôi nhà ai cũng chê là xấu nhưng đối với em đó là nơi đẹp nhất. Em lại đến cái sân tennis mà anh hay chơi. Em cũng không hiểu vì sao em lại đi đến những nơi đó...
Nhiều lúc em muốn gọi điện trách anh, giận anh vì anh tàn nhẫn với em lắm lắm, nhưng rồi cũng để làm gì vì em biết anh cũng chẳng vui vẻ gì. Anh chúc em hạnh phúc, sẽ gặp được người thương em nhiều. Anh nói em là người đem lại hạnh phúc cho người khác. Những lời anh nói chỉ làm em thêm đau lòng. Em không còn đủ tự tin để mà bắt đầu lại, hay nói đúng hơn là em không còn tình yêu để đem lại hạnh phúc cho người khác. Yêu anh, em dành tất cả tình cảm cho anh, em tin vào anh sẽ cùng em vượt qua bất kỳ khó khăn gì nhưng... Anh nói với em anh không sống cho bản thân anh, anh sống vì người khác. Anh là người sống vì gia đình. Em không muốn vì em mà anh phải khó xử với gia đình anh. Em chỉ thấy không công bằng với em khi ba anh không thích em mà chẳng đưa ra lý do là gì.
Mỗi người có một số phận và một tương lai. Em mong anh luôn được hạnh phúc, có thật nhiều niềm tin và hy vọng, đúng như những gì trong viên đá em tặng anh.
M.C.