Cái đường quanh co ấy lại dẫn anh đến trái tim em. Thật sự em vẫn không hiểu vì sao nữa. Vậy là yêu nhau ư? Em vẫn không tin là điều ước của mình lại sớm trở thành sự thật thế. Em cũng không ngờ rằng tình yêu lại đến với em trong niềm vui hân hoan lẫn cả sự hồi hộp nữa. Và em muốn nói "Em yêu Anh".
Em cứ luôn là cô bé bướng bỉnh, luôn bắt nạt anh cho dù em cũng muốn nhẹ nhàng lắm. Em cứ lớn giọng mặc dù thâm tâm em cũng muốn nói một câu ngọt anh: "Em yêu Anh" như anh vẫn mong muốn. Anh hỏi em: "Em có yêu anh không?". Câu trả lời vẫn mãi ngang bướng: "Khó quá, bỏ qua, cần sự trợ giúp và em sẽ trả lời sau". Biết làm anh không vui nhưng em cứ thế bởi em luôn là cô bé đanh đá số 1 anh nhỉ?
Em muốn nói "Em yêu Anh" với sự biết ơn vì anh đã ở bên em bất cứ khi nào em cần, với một tình yêu bướng bỉnh của em luôn khiến anh cảm thấy trăn trở. Em yêu Anh và sẽ luôn mãi thế anh nhé!
sweet