Dù thế nào đi chăng nữa thì anh cũng hy vọng một ngày nào đó khi em đọc được những trang thư tâm huyết này của anh, em sẽ hiểu, sẽ cảm thông và biết đâu chúng mình lại nhào vào vòng tay nhau trong niềm vui và hạnh phúc!
Em yêu! Có khi nào em tự hỏi lòng mình và hỏi anh "Tại sao trái tim anh lại băng giá và luôn đóng cửa trong cả một quãng thời gian dài như vậy? có phải do anh có vấn đề hay mối tình đầu của anh đã lấy đi của anh tất cả?".
Tình yêu của anh! Anh có vấn đề ư? Không thể, vì cho đến giờ anh vẫn là một con người bình thường, luôn sống chan hòa với mọi người, luôn có tác phong trong công việc. Một người cũng cảm nhận được sự cô đơn khi đi một mình trên đường Thanh Niên vào những tối thứ bảy, khi nhìn thấy những đôi uyên ương tay trong tay trong mùa cưới...
Còn mối tình đầu đã lấy đi của anh tất cả ư? Cũng không thể vì: Quá khứ vẫn nguyên vẹn là quá khứ. Anh trân trọng tất cả những gì của quá khứ từ nụ hôn đầu đời đầy lãng mạn và đam mê, từ ánh mắt run rum khi gặp nhau và nỗi nhớ nhung khi chờ đợi. Nhưng mọi cái đã qua rồi và giờ đây anh chỉ coi nó là hoài niệm và coi nó là nền tảng của hiện tại và tương lai mà thôi.
Tình yêu mùa thu của anh! Vậy thì tại sai nhỉ? Tại vì anh chờ đợi em!chờ đợi cái giây phút định mệnh ấy từ rất lâu rồi. Em, chính em đã làm trái tim anh tỉnh giấc, chính em đã làm trái tim anh đập rộn ràng và mãnh liệt theo nhịp đập của tình yêu! Cũng chính em đã làm cho tình yêu trong anh trỗi dậy sau một giấc ngủ dài, cũng chính em đã nhắc nhở anh rằng cuộc đời này đẹp lắm, đáng sống lắm khi bên cạnh luôn có em! Và cũng từ giây phút định mệnh ấy anh đã luôn dành cho em một chỗ đứng trang trọng nhất trong trái tim, trong nhịp đập tình yêu của anh! Hãy hiểu lòng anh! Chờ em!
Biển mênh mông