Anh xuất hiện trong cuộc đời em thật tình cờ, khi mà em đã tự nhủ với bản thân mình rằng sẽ không bao giờ yêu và kết hôn lần nữa. Khi nghe Hiên nhắn tin rằng: "Mày lên mạng đi, anh Sơn đang hỏi mày đấy?" thì em đã mắng nó một trận vì cái tội dám cho anh số điện thoại của em mà chưa "xin phép". Bạn em có ý tốt muốn em có người trò chuyện, ai đó để yêu thương cho quên đi nỗi đau ly hôn nhưng em lại không cần. Em khi ấy chỉ mong có một đứa con của riêng mình chứ chẳng hề muốn dính đến người đàn ông nào nữa. Cuộc hôn nhân trước đã lấy đi của em rất nhiều và em sợ mình không còn đủ can đảm để đem lại hạnh phúc cho bất cứ ai khác.
Em đã không trả lời bất kỳ số lạ nào gọi tới và vô tình em cũng xóa luôn nick yahoo của anh cùng đống nick rác - không chỉ một lần mà những hai lần. Ấy thế mà em lại kết bạn với anh qua Facebook. Chúng ta ngày nào cũng lên Facebook trò chuyện. Từ khi ly hôn, em chưa bao giờ cười nhiều đến thế. Những câu nói dí dỏm của anh làm em bớt cô đơn. Anh kể cho em nghe về cuộc sống vất vả nơi xứ người, về gia đình anh ở quê, về đứa con gái bé bỏng thiếu tình thương của mẹ đang ở cùng người bà đã già yếu. Chẳng hiểu vì sao lúc ấy, em muốn chạy đến bên mà vỗ về, an ủi anh và không biết từ lúc nào, em nhớ anh da diết.
Những ngày anh bận không thể lên mạng nói chuyện, em thấy lòng mình như bị cào xé, lo lắng khôn nguôi. Em cũng ngạc nhiên với chính mình. Em cứ ngỡ mình không thể yêu lại được vì công sức, tâm trí em đã dồn hết cho người cũ. Trái tim em tưởng chừng đã khép chặt. Vết thương lòng vẫn còn âm ỉ đau những khi đêm về nhưng từ lúc em bắt đầu nhớ anh, em đã quên, thậm chí em còn cảm thấy xa lạ khi ai đó nhắc về người cũ. Lúc ấy, em nhận ra là em đã yêu, yêu thật rồi mà còn yêu rất sâu đậm nữa. Em chẳng biết nên khóc hay nên cười khi lũ bạn bảo rằng: "Vấp ngã một lần rồi, đừng bao giờ trao toàn bộ tình cảm cho anh ta để rồi có ngày lại bị tổn thương". Em thực sự không làm được điều ấy.
Em đã yêu thì yêu rất sâu sắc, yêu chân thành và vô điều kiện. Em không sợ bị tổn thương vì trái tim em đã chi chít những vết thương rồi. Em nghĩ người có thể làm tổn thương em bây giờ chỉ duy nhất chính bản thân em mà thôi. Em chỉ sợ nếu không chân thành với tình yêu của mình, sau này em sẽ vô cùng hối tiếc. Chính vì lẽ đó mà khi anh ngỏ lời yêu, em thực sự hạnh phúc. Anh từng đổ vỡ một lần, từng gặp vô số phụ nữ, vì thế khi em hỏi anh: "Vì sao anh yêu em?" thì cnh đáp lại không một chút do dự: "Bởi em yêu rất chân thành".
Anh rất thẳng thắn và không biết nói những lời ngọt ngào, "có cánh". Có lần em nói với anh là nếu chúng ta gặp nhau cách đây chừng 10 năm thì chắc chắn anh sẽ không chọn em đâu, anh lặng lẽ gật đầu. Nếu cách đây 10 năm, anh là một ông chủ ở nước ngoài, tuy không phải đại gia nhưng cũng vào loại có tiền, anh sẽ chẳng thèm ngó ngàng tới cô gái nhút nhát và quê mùa như em. Chỉ đến khi anh gặp nhiều phụ nữ mà họ đến với anh chỉ vì tiền thì lúc đó, sự chân thành, chung thủy của cô gái có tư tưởng bảo thủ như em mới được phát hiện ra mà thôi.
Anh đã nhiều lần định bàn chuyện đám cưới nhưng đều bị em từ chối. Em yêu anh, muốn sống cùng anh, có con với anh nhưng em lại không muốn kết hôn. Yêu là mối quan hệ giữa hai người, còn kết hôn lại cả một vấn đề rất lớn, liên quan đến hai gia đình, họ hàng. Em không biết có gánh vác nổi trách nhiệm này không khi mà việc có con với em là vô cùng khó khăn. Em không muốn anh bị mọi người cười nhạo. Anh từng nói với em là anh có thêm con thì càng hạnh phúc vì anh rất yêu trẻ con, còn nếu không thì cũng chả sao bởi anh cũng có 2 đứa rồi, chỉ cần em yêu thương chúng thì nó chính là con của em.
Đúng là em rất thương các con và thực sự muốn làm mẹ để chăm sóc các con cùng anh. Em đã khóc khi anh kể con gái nói với ba: "Ba ơi, ba cưới cô đi". Anh kể cho em nghe lời con bằng giọng điệu rất vui khiến em đêm đó thao thức, không sao ngủ được. Nhớ cái ngày anh về nước, khi em gặp anh, em không biết nói gì. Anh chỉ nhìn em cười, vội vã đưa quà cho em rồi nhanh chóng ra xe của em trai anh để về quê. Em không thể nào quên đôi mắt anh nhìn em thật sâu như muốn nói gì đó. Tay anh có vẻ "thừa thãi" vì em thấy anh cứ xoa cái cằm được cạo sạch sẽ. Khi anh đi rồi, mùi nước hoa ngọt ngào của anh vẫn lẩn quất đâu đó trong phòng làm việc, khiến em quyến luyến không thôi.
Anh và em ở bên nhau gặp phải không ít khó khăn. Lúc cha mẹ em biết em muốn lấy anh, họ liền phản đối. Bạn bè tuy không không quá gay gắt nhưng cũng khuyên nhủ rất nhiều. Họ thật sự lo lắng cho em, sợ em bị tổn thương thêm lần nữa. Em từng nói lời chia tay mà anh cũng không níu kéo. Anh bảo: "Em hãy suy nghĩ thật kỹ. Anh cho em 2 ngày thôi và cho dù em quyết định thế nào thì anh cũng sẽ tôn trọng em".
Thời gian trôi chưa bao giờ chậm đến thế. Em khóc rất nhiều, suy nghĩ cũng không ít, có lẽ thêm chục sợi tóc bạc nữa trên đầu. Em chỉ có thể chịu đựng không nói chuyện với anh đúng một ngày thôi. Sang ngày cuối cùng của kỳ hạn, em chạy vội đến chỗ anh. Mở cửa cho em bằng thái độ im lặng một cách đáng sợ, em vội vã hỏi: "Anh sẽ lấy em chứ? Từ giờ trở đi, anh không có quyền thay đổi, cuộc đời anh đã thuộc về em rồi". Em nói thật nhanh, không hề để ý là anh đang đứng nhe răng nhìn em cười.
Anh ôm chặt lấy em và thủ thỉ: "Em vừa cầu hôn anh đấy à? Hơn 40 tuổi rồi, đây là lần đầu tiên anh được mặc đồ chú rể. Nhất định phải báo cho mấy thằng mới được, lần này chúng nó phải có phong bao thật lớn mới chịu". Anh cười rạng rỡ. Em ớ cả người. Ồ, sao em lại là người cầu hôn anh? Đáng lẽ phải là anh chứ nhưng nhìn vẻ mặt phụng phịu của anh, em thật là hạnh phúc. Dù không nến, không hoa mà cũng chẳng có tiếng nhạc thì cuối cùng em vẫn "cầu hôn" thành công với người đàn ông em yêu rồi.
T.L
* Độc giả gửi bài viết dự thi "Lời cầu hôn lãng mạn" về email cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để có cơ hội nhận được một chiếc váy cưới trị giá 12 triệu đồng của Quyên Nguyễn Bridal và phiếu giảm giá 30% dịch vụ chụp ảnh hoặc may váy cưới.