Những buổi chiều tan sở đi giữa phố phường Sài Gòn đầy người và xe cộ lòng em cô đơn đến lạ. Sao không thấy ai trao em nụ cười và ánh mắt thiên thần như anh vẫn dành cho em. Ai cũng mang một gương mặt hờ hững, hờ hững trong sự đăm triêu ưu tư. Em cứ thầm trách số phận cho mình gặp nhau mà không cho mình được ở bên nhau mãi mãi.
Sau bao nhiêu vất vả tìm kiếm, cuối cùng trái tim mệt mỏi của em lại đau đớn nhận ra rằng tình yêu em dành cho anh qua lớn. Nó làm mờ những gương mặt khác, phủ định những trái tim khác đang hướng về em.
Sáng nay thức giấc nghĩ lại lời anh nói em thấy lòng mình ấp áp. Hạnh phúc xem lẫn nỗi đau và sự tiếc nuối. Em tự đặt ra hàng trăm câu hỏi, nhưng lại không thể trả lời, song có một điều chắc chắn nếu cuộc đời cho em được thay đổi những việc trong quá khứ, thì việc đầu tiên là em sẽ không thể để mất anh như em đã làm.
Có những người đã hỏi em tại sao lại đối xử với mọi người như vậy em không biết trả lời sao. Nếu nói thật rằng tình cảm của em vẫn đang hướng về một người đàn ông mà em từng yêu điên cuồng hẳn những người bạn ấy sẽ cười và nói em ngốc nghếch hay giống như anh vẫn thường gọi em như thế.
Mà em ngốc nghếch thật phải không anh? Nếu không tại sao lại để mất anh khi em yêu anh điên cuồng nhất, đáng ra em được có anh mãi mãi.
Đêm đêm phải đối mặt với lòng mình sự tự tin kiêu hãnh của em tan biến hết, nghĩ đến anh em lại nhớ câu thơ của ai đó mà em đã được đọc khi còn được ngồi bên anh có anh ở bên. "Gặp lại bây giờ có kịp không anh? Cho em nói một lời yêu ngày trước... Nếu để mất anh em không biết cuộc đời rồi sẽ ra sao".
Có kịp không em biết là không?Mãi mãi không nhưng em vẫn muốn hỏi vẫn muốn dối mình. Dẫu sao em vẫn muốn cảm ơn số phận đã cho em gặp anh, quen anh rồi yêu anh. Cảm ơn anh đã cho em những năm tháng yêu thương thơ mộng, những kỷ niệm đẹp để em còn niềm tin yêu con người, tin yêu cuộc sống, cuộc đời này.
anh dao