Em cứ nghĩ mình phải biết tha thứ và chấp nhận quá khứ của anh, thì tình yêu của chúng ta sẽ được xây dựng thật vững chắc, phải không anh ?còn anh, anh có biết tha thứ và chấp nhận không. Hay anh chỉ biết nhận xét về người khác và bắt em phải thay đổi hoàn toàn. Anh của ngày trước và bây giờ đã thuộc về người con gái mà anh đã cướp đi cái ngàn vàng của người ta, anh thương hại hay anh phải có trách nhiệm. Điều đó khiến anh không thể mở lời yêu em.
Và bây giờ khiến anh rời xa em. người con gái khi yêu đều ngu muội, và họ sẵn sàng tha thứ hết tất cả. em cũng vậy. Em đã rất đau khổ và thất vọng khi biết anh như vậy nhưng nhìn anh đau khổ và tuyệt vọng. em lại không giằn lòng mình mà chạy đến bên anh chấp nhận con người anh. Vì khi xảy ra chuyện đó, anh cũng không thể kìm lòng được trong men rượu và bạn anh đã lập ra kế hoạch sẵn. Em đã làm được điều mà em tưởng rằng, mình không thể làm được. Em thấy anh quan tâm em nhiều hơn. biết thay đổi vì em, nhưng em đâu có ngờ rằng. chính anh đã không biết tha thứ cho em. Tình yêu của anh dành cho em ích kỷ quá, hay là vì có người luôn chờ anh, nên anh đâu cần phải vì em. Chỉ vì một chuyện nhỏ xíu mà anh làm lớn chuyện. lý do thật khùng.ban đầu, em cứ nghĩ là anh giận quá nên mất khôn, nhưng khi em xuống nước như vậy anh cũng không thèm làm huề. Vậy là xong, tình yêu mà em xây dựng trên nền tảng phải biết tha thứ và chấp nhận đã không tồn tại trong anh.
trần thị thu hiền