Thực sự em rất nhớ anh nên mới về, em không nghĩ tình cảm của anh thay đổi nhanh như vậy? Tranh thủ về được hai ngày cuối tuần, những tưởng sau những tháng ngày mệt mỏi em sẽ được hạnh phúc trọn vẹn trong hai ngày lễ. Để mua được vé về trong dịp thi đại học rất khó vậy mà em vẫn bon chen mua được, em vui mừng và hình dung ra bao điều thú vị khi gặp anh, vì em không báo trước, em muốn tạo bất ngờ cho anh! vậy mà sao chứ? Không những không gặp được anh, khi em gọi điện anh còn nặng lời với em, em thấy mình bị tổn thương, thấy anh không còn tôn trọng em nữa. Em đã ra đi trong đêm và mang theo cả nỗi buồn! Ngồi trên tàu em nghĩ lại thời gian quen anh, chưa bao giờ em làm gì quá đáng đối với anh, tất cả những gì em làm đều muốn anh được tốt đẹp. Em không hận anh, nhưng em buồn vì cách đối xử của anh, em nghĩ có khi nào mình nhiệt tình quá để anh chán ghét không? và em cũng muốn nói với anh: đời anh có bao nhiêu người con gái thì cũng không có ai yêu thương anh chân tình hơn em! Từ giờ em sẽ không làm phiền anh nữa, cũng chẳng níu kéo làm gì, em muốn anh nghĩ lại những gì em đã không phải với anh và cách đối xử của anh giành cho em như thế có đúng không? Có rất nhiều cách để từ chối tình cảm, em có đáng phải như vậy không? Có cần thiết phải làm vậy không anh?
Nguyễn Thị Tố Uyên