Thế nhưng rồi không ai bước qua nổi chữ duyên của cuộc đời, để rồi mỗi ngày em được xích lại gần anh hơn kể cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Và cứ thế cứ thế thời gian trôi đi, em được theo anh trong từng thay đổi của cuộc sống, những lúc vui lúc buồn, hết đêm rồi lại đến ngày, chúng mình luôn hiểu nhau từng cử chỉ, từng ánh mắt, và không thể giận nhau đến ngày thứ 2 anh nhỉ.
Cái môi cong của em luôn sẵn sàng dẩu lên mỗi khi anh bắt nạt, vòng tay ấm áp của anh luôn che chở em mỗi khi em trái gió trở trời để rồi đến lúc anh và em đã không biết bao lần khóc đẫm ướt bờ mi khi quyết định rời xa nhau mãi mãi, nhưng cứ hết lần đích này đến lần đích khác, cứ luôn đưa ra hết lý do này đến lý do khác, cứ mỗi lần quyết tâm xa nhau thì hình như chúng ta lai càng yêu nhau hơn anh nhỉ.
Khi đến giờ này, em đã hết lý do rồi, em vẫn luôn hiểu và luôn nguyện rằng cho dù em không được làm vợ anh nhưng em mãi mãi yêu anh và mãi mãi làm chiếc bóng đi theo anh cho đến hết chặng đường đời ngang trái này. Cho dù mai này anh để một mình em bơ vơ giữa dòng đời. Mãi yêu anh. Lắm mồm của anh. Quạ Già.
Pham Co Co