Chích bông ơi, đã một thời gian khá dài, với anh tất cả niềm vui chỉ còn là công việc, học hành. Anh đã dành tất cả cho nó vì ngoài những vấn đề đó và bạn bè gia đình ra, chẳng còn có ai mình được quan tâm và họ mong nhận quan tâm của mình đâu? Đôi khi có những buổi tối đi làm hoặc đi học về, nhất là những tối thứ 7, thấy các đôi tình nhân đèo nhau đi xe máy, tự nhiên cảm thấy lòng mình trống trải và cô đơn quá.
Anh đã lao vào làm việc, học tập, đọc sách, đi chơi thể thao để quên đi những kỷ niệm buồn về một mối tình dang dở. May mắn thay, công việc và học tập của anh cũng đã đạt được một số kết quả nhất định giúp anh đứng vững trong cuộc đời. Tuy nhiên, từ sâu thẳm tâm hồn, vẫn có một nỗi buồn man mác như câu hát “Tình, tình là như thế mong sao ai kia hiểu thấu cho mình. Dù sao đi nữa vẫn thấy trong lòng tâm hồn tan nát”.
Mặc dù có khá nhiều cô gái xinh đẹp, giỏi giang quan tâm, nhưng với anh, họ chỉ là những người bạn, như những cậu bạn khác mà thôi, cho dù họ có quyến rũ biết bao và tinh cảm cũng rất chân thành. Nhưng với anh, điều đó chẳng thể nào xoá được quá khứ buồn kia. Cũng đã lâu rồi anh không đi nghỉ mát hoặc píc níc, hoặc các cuộc vui của các đôi trai gái, bởi lẽ sự có mặt của mình làm cho mọi người mất vui.
Thỉnh thoảng khi rỗi chỉ ngồi một mình gặm nhấm nỗi buồn cô đơn. "Tôi sẽ đi đây tôi sẽ quên, trọn đời làm một kẻ vô duyên, trọn đời làm một thân cô lữ, ở mọi đường xa mọi nẻo đường”. Nhưng từ khi gặp em, tất cả đã thay đổi, mọi điều đau buồn trong anh đã hoàn toàn tan biến. Em như muôn ngàn tia nắng mặt trời sưởi ấm trái tim băng giá của anh. Em đã mang lại cho anh cảm giác thêm yêu đời và tin yêu cuộc sống. Cho dù trước đây em cũng đã có những lúc buồn phiền trong tình cảm.
Nhưng em yêu ơi chúng ta từng trải qua những đau khổ, đến giờ mới cảm nhận được hạnh phúc và giá trị của tình yêu chúng ta. Từ những phút đầu gặp em, với anh em đã thân quen từ bao giờ. Thế rồi yêu em và được em yêu, đó là một sự diệu kỳ của tạo hoá. Em có biết không, mỗi buổi gặp em về anh không thể nào chợp mắt được. Nhớ giọng nói, nụ cười, ánh mắt, mái tóc cuả em yêu thật trong sáng như tâm hồn, em là tất cả của riêng tôi! Em thực sự là người bạn tri âm, tri kỷ của anh.
Chích bông yêu yêu! Anh cảm tưởng chúng mình sinh ra là để dành cho nhau, và tình yêu chúng ta là cuộc tình lãng mạn cuối cùng của thế kỷ. Cho dù em sắp phải đi xa, nhưng anh vẫn tin vào tình yêu của chúng mình và cái ngày chúng ta về bên nhau sẽ không còn xa nữa.”Cuộc đời đẹp đẽ biết bao, tình yêu và sự nghiệp, lẽ nào lại tách đôi, lẽ nào lại tách đôi?” Con đường chúng ta đi còn nhiều chông gai, nhưng với tình yêu mãnh liệt chúng ta sẽ vượt qua. Em hãy cam đảm lên nhé, anh hoàn toàn tôn trọng quyết định của em cho dù trong thâm tâm không muốn rời xa em nửa bước. Chúng ta học và làm việc cho một ngày mai tươi đẹp, cho mái ấm gia đình thân thương của mình với những đứa con thông minh, xinh đẹp và ngoan ngoãn. Em thân mến!
Thời gian chúng ta ở bên nhau không nhiều, chúng mình hãy cố gắng tận hưởng hạnh phúc bên nhau để khi xa nhau, mình sẽ mang những kỷ niệm tươi đẹp khó quên này ra gặm nhấm, thắp sáng lên ngọn lửa tình yêu của chúng ta. Cho dù đi đâu về đâu, em vẫn mãi là ngôi sao MAI của anh! I love you so much! Tạm biệt em và hẹn gặp lai!
Trần Quốc Thắng